VNTB – Tuyên bố gây tranh cãi của Đức cha Nguyễn Anh Tuấn và uy tín của Giáo hội
Vinh Sơn Liêm Lý
(VNTB) – Trong Giáo hội Công giáo, mỗi Giám mục có quyền hạn riêng để cai quản giáo phận của mình, nhưng không họ có quyền nhân danh toàn thể Hội đồng Giám mục để đưa ra ý kiến chung.
Một phát biểu được dẫn lại của Đức cha Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đang đặt ra câu hỏi nghiêm trọng không chỉ về một cá nhân, mà còn về cách thức quyền lực được vận hành trong Giáo hội:
“Tôi biết chắc chắn là Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn ở bên Đức Cha Long. Tòa Thánh hiểu vấn đề và vẫn tiếp tục lưu giữ, ủng hộ Đức Cha Anphong…”
Nếu lời phát biểu này được ghi nhận chính xác trong đúng bối cảnh của nó, vấn đề cần đặt ra trước tiên không phải là Đức cha Tuấn ủng hộ ai, mà là: Ngài căn cứ vào thẩm quyền nào để tuyên bố một cách “chắc chắn” thay cho tập thể Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), và thậm chí diễn giải luôn thái độ của Tòa Thánh Vatican, trong khi chưa hề có một quyết định chính thức nào được công bố?
Đây không phải là câu hỏi nhằm chống lại phẩm trật Giáo hội. Trái lại, đó là câu hỏi nhằm bảo vệ tính chính danh của chính quyền bính Giáo hội.
1. Một Giám mục không nghiễm nhiên là người phát ngôn cho tập thể
Trong Giáo hội Công giáo, mỗi Giám mục có quyền hạn riêng để cai quản giáo phận được trao cho mình, nhưng không họ có quyền nhân danh toàn thể Hội đồng Giám mục để đưa ra ý kiến chung.
Cần phân biệt rõ ba mệnh đề hoàn toàn khác nhau:
– “Tôi ủng hộ Đức cha Long”: Đây là quan điểm cá nhân.
– “Tôi biết nhiều Giám mục ủng hộ Đức cha Long”: Đây là lời thuật lại quan điểm người khác.
– “Tôi biết chắc chắn HĐGMVN vẫn ở bên Đức cha Long”: Câu này khiến người nghe hiểu rằng đây là lập trường chính thức của cả tập thể.
Vì vậy, nếu không có nghị quyết, thông cáo, quyết định tập thể hoặc một sự ủy nhiệm phát ngôn thích hợp, thì không nên đồng nhất lời tuyên bố của một Giám mục với phán quyết chính thức của toàn thể Hội đồng.
Lại càng phải thận trọng với mệnh đề: “Tòa Thánh hiểu vấn đề và vẫn tiếp tục… ủng hộ Đức Cha Anphong.” Tòa Thánh không phải là một khái niệm trừu tượng để bất kỳ ai cũng có thể giải thích ý muốn của Tòa Thánh. Đối với một vấn đề đang có tranh chấp, điều quan trọng là: cơ quan nào của Tòa Thánh đã quyết định, bằng văn bản nào, thẩm quyền nào và nội dung chính xác ra sao? Không thể lấy một nhận định cá nhân để thay thế một hành vi pháp lý.
2. “Ở bên cạnh” không có nghĩa là “đúng”
Các Giám mục có thể nâng đỡ, chia sẻ với nhau trong tình huynh đệ. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nhưng hiệp thông không đồng nghĩa với xác nhận mọi hành vi của nhau là đúng.
Một người có thể yêu thương người anh em của mình nhưng vẫn cần yêu cầu người đó giải trình minh bạch. Có thể cầu nguyện cho một vị Giám mục, nhưng vẫn phải xem xét các quyết định của vị đó theo đúng Giáo luật. Bởi vì trên tất cả, tiêu chuẩn tối cao không phải là bảo vệ danh dự cá nhân hay cơ cấu, mà là sự thật và công lý.
Sự gắn bó trong Giáo hội không phải là việc nhắm mắt đứng về cùng một phía, mà là cùng đứng về phía sự thật. Không thể đặt “tình huynh đệ” hay sự đoàn kết nội bộ lên trên sự thật.
3. Nguy cơ về một “kết quả đã được định sẵn”
Nếu một vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét, mà một Giám mục đã công khai tuyên bố rằng mình “biết chắc chắn” tập thể HĐGMVN và Tòa Thánh đều đứng về một bên và Tòa Thánh cũng hiểu và tiếp tục ủng hộ bên ấy, thì dư luận có quyền đặt câu hỏi: Vậy tiến trình xem xét còn ý nghĩa gì nữa?
Tuyên bố trước kết quả khi chưa có quyết định chính thức dễ tạo ra ấn tượng rằng đây là một “bản án bỏ túi” vì kết quả đã được sắp xếp từ trước. Chỉ riêng ấn tượng đó thôi cũng đủ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tiến trình công lý. Lẽ ra GM Tuấn phải biết rõ điều đó chứ không phải cố chứng tỏ, hay khẳng định quyền bính hay bảo vệ nhau bất chấp sự thật, công bằng và bác ái.
Công lý không chỉ cần được thực thi, mà còn phải được thực thi thực sự khách quan và công bằng.
4. Không ai có quyền tự tuyên trắng án thay cho cấp có thẩm quyền
Theo luật lệ của Giáo hội Công giáo, trong các vụ án hình sự đối với Giám mục, thẩm quyền xem xét hay xét xử trách nhiệm của một Giám mục thuộc về Đức Giáo hoàng và các cơ quan chuyên trách của Tòa Thánh Vatican, chứ không thuộc về một Giám mục khác.
Bởi vậy, Đức cha Nguyễn Anh Tuấn không thể bằng một phát biểu cá nhân biến mình thành cơ quan xét xử Đức cha Nguyễn Hữu Long; nhưng ngược lại, ngài cũng không thể bằng một phát biểu cá nhân miễn trừ Đức cha Long khỏi sự xem xét của cơ quan Giáo hội có thẩm quyền. Đó là hai mặt của cùng một nguyên tắc: Không ai được kết án ngoài thẩm quyền; nhưng cũng không ai được tuyên vô tội ngoài thẩm quyền.
5. Sự im lặng không có nghĩa là đồng ý
Sự im lặng của các Giám mục khác chưa chắc đồng nghĩa với việc họ đồng ý với phát biểu của Đức cha Tuấn. Sự im lặng của họ có thể đến từ nghĩa vụ bảo mật, sự thận trọng khi vụ việc đang xem xét, hoặc đơn giản là không muốn tranh luận công khai. Im lặng không phải là bằng chứng pháp lý của sự đồng thuận.
Nhưng chiều ngược lại, nếu một người công khai viện dẫn uy tín của cả HĐGMVN để hậu thuẫn cho lập trường của mình, trong một vụ việc gây tranh cãi nghiêm trọng, thì việc Hội đồng không làm rõ phát biểu ấy có phải là lập trường chính thức hay không có thể tạo nên sự mơ hồ và làm tổn thương niềm tin của giáo dân. Sự im lặng khiến hàng giáo dân không còn phân biệt được đâu là ý kiến cá nhân và đâu là tiếng nói chính thức của Giáo hội, thì sự im lặng ấy cần được cân nhắc rất nghiêm túc.
6. Người dân có quyền đặt câu hỏi minh bạch
Bất kỳ ai quan tâm đều có quyền và nghĩa vụ lên tiếng trước những vấn đề liên quan đến sự thật và công ích. Đặt câu hỏi không phải là chống đối, mà là đóng góp xây dựng.
Giáo dân hoàn toàn có quyền hỏi:
– Phát biểu của Đức cha Nguyễn Anh Tuấn là quan điểm cá nhân hay được ủy quyền?
– Có văn bản chính thức nào của HĐGMVN hay Tòa Thánh xác nhận kết luận đúng sai trong vụ việc này chưa?
– Các bên liên quan (như phía linh mục tranh tụng) có được trình bày chứng cứ độc lập và bảo đảm quyền bào chữa hay không hay đã bị bịt miệng bằng chính tuyên bố quá thẩm quyền, vô trách nhiệm.
Những câu hỏi này hoàn toàn hợp lý về mặt Giáo luật và luân lý, không phải là những lời xúc phạm.
7. Thận trọng với các kết luận vội vã TT Vatican đã “thỏa hiệp với CSVN”
Sự phẫn nộ của giáo dân trước những gì họ cho là bất công có thể hiểu được. Nhưng ở điểm này cần phân biệt nghi vấn chính đáng với kết luận đã được chứng minh.
Cho đến khi có chứng cứ cụ thể, câu nói của một Giám mục không đủ để chứng minh rằng: “HĐGMVN và Vatican đã thỏa hiệp với nhà cầm quyền Việt Nam để đè bẹp sự thật.” Muốn khẳng định như một sự việc, phải có bằng chứng rõ ràng.
Người ta có quyền nghi ngờ liệu quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước có thể tạo ra áp lực khiến những quyết định nội bộ Giáo hội bị ảnh hưởng hay không. Nhưng để có kết luận công bằng mà không phải là suy đoán cảm tính thì cũng phải tuân thủ tiêu chuẩn của sự thật.
8. Tổn thương niềm tin
Một cơ cấu Giáo hội có thể thắng một vụ tranh chấp về mặt hành chính nhưng lại thất bại về mặt mục vụ.
Nếu giáo dân đi đến cảm nhận rằng kết quả đã được quyết định trước; rằng người có chức vụ được lắng nghe còn người yếu thế không được lắng nghe; rằng sự đoàn kết của hàng giáo phẩm quan trọng hơn chứng cứ; hoặc rằng một lời tuyên bố của một Giám mục có thể báo trước kết quả của một tiến trình chưa kết thúc, thì thiệt hại lớn nhất không còn thuộc về một cá nhân. Thiệt hại ấy thuộc về chính uy tín của Giáo hội.
Một khi niềm tin ấy mất đi, một thông cáo hành chính khó có thể phục hồi nó. Vì vậy, nếu lời Đức cha Nguyễn Anh Tuấn được trích dẫn chính xác, điều cần thiết nhất không phải là các Giám mục công khai “đứng về” Đức cha Long hay đứng về linh mục đang tranh tụng. Điều cần thiết là phải đứng về phía một tiến trình tìm kiếm sự thật có thể kiểm chứng được.
Lời kết
Nhận định của Linh mục Trương Hoàng Vũ (CSsR) đã chạm tới trọng tâm của vấn đề: “Sự thật không thuộc về phe nào, công lý không thuộc về phe nào.”
Câu hỏi quan trọng nhất lúc này dành cho HĐGMVN không phải là lời kết án, mà là một yêu cầu minh bạch: Phát biểu của Đức cha Nguyễn Anh Tuấn có phải là lập trường chính thức của HĐGMVN hay không hay chỉ là ý kiến cá nhân?
Bảo vệ Giáo hội hay bất kỳ tổ chức nào không bao giờ có nghĩa là bảo vệ bằng mọi giá bất chấp sự thật. Bảo vệ Giáo hội không bao giờ có nghĩa là bảo vệ bất chấp sự thật. Bảo vệ Giáo hội chính là bảo đảm rằng từ giáo dân, linh mục, Giám mục cho tới những cơ cấu cao nhất, không một ai được đặt cao hơn sự thật và công lý.