Trang

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2026

6469. Báo Lục Tỉnh Tân Văn số 2470 phát hành ngày 10-11-1926, đăng bài về Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.

 Bài số 5875 BBT giới thiệu một vài trang Web đăng sách báo xưa có liên quan đến Đạo Cao Đài. Trang Quán Ven Đường đăng một số báo chí thời mới khai đạo (1926). 

BBT tìm thấy tờ Lục Tỉnh Tân Văn số 2470 xuất bản ngày Thứ Tư, 10-11-1926 (06-10-Bính Dần) nên đăng lại để quý vị tiện tra cứu. 

Trong số 2470 có 05 sử liệu:

1/- Tờ Khai Đạo với Chính quyền Pháp, trang 01, cột 1, 4: Vị trí đăng cho thấy Tờ Khai Đạo là sự kiện rất lớn trong xã hội.


2/- Phổ Cáo Chúng Sanh: trang 2, cột 1 (khởi đăng Phổ Cáo Chúng Sanh)

3/- Thư Mời Bái Phật: trang 2, cột 4.

4/- Phổ Cáo Cho Chúng Sanh: trang 3, cột 6.

5/- Công bố đàn cơ tại nhà Ngài Trần Văn Chim tự Vân Phi, trang 6, cột 3 và 4.

(Khác hẳn với Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo Cần Thơ công bố cơ bút là mê tín.)

Qua đó hậu học thấy rõ BI TRÍ DŨNG của các bậc tiền bối khai đạo. Điều nầy soi sáng nhiều vấn đề thời khai đạo. Đặc biệt là đối chiếu với sách Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu và Điều Lệ của Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo, Cần Thơ (xác định không dùng cơ bút).

Xin chân thành cảm ơn ông Võ Phi Hùng (Cựu học sinh trường Petrus Ký 67-74) và ông Huỳnh Chiếu Đẳng chủ trang Quán Ven Đường.

Nay kính.

  1/- Link bài báo 2470 từ trang Quán Ven Đường.

http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoSachCu/Luc%20Tinh%20Tan%20Van%20Nhat%20Bao/LTTV_2470%2010NOV1926.pdf


1/- TỜ KHAI ĐẠO (ảnh chụp & bản vi tính).

ĐẠI-ĐẠO TAM KỲ PHỔ-ĐỘ

Tờ khai Đạo nơi Chánh-phủ

Saigon, le 7 Octobre 1926

Quan Nguyễn-soái Nam-kỳ Saigon.

Chúng tôi đồng ký tên dưới đây cho quan lớn rõ:

Vốn từ trước tới cõi Đông-pháp rõ ba nền tôn-giáo là: Phật-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo. Tiên-nhơn chúng tôi sùng bái cả ba đạo ấy và nhờ do theo luật-lệ qui bửu của các Chưởng-giáo truyền lại mới được an cư lạc nghiệp. Trong sử còn ghi câu: “Gia vô bế hộ, lộ bất thập di”, chỉ rằng con người thuở ấy an nhàn cho đến ban đêm ngủ chẳng đóng cửa nhà, còn ngoài đường thấy của rơi không ai thèm lượm.

Nhưng buồn thay cho đời thái bình phải mất vì duyên cớ nầy:

1/- Những kẻ hành đạo đều phân chia ra nhiều phe nhiều phái mà kích bác lẫn nhau, chớ tôn giáo đều như một là làm lành, lánh dữ và kính thờ đấng Tạo-Hóa.

2/- Lại canh cải chánh truyền của các đạo ấy làm cho thất chân truyền.

3/- Những dư luận phản đối nhau về tôn giáo mà ta thấy hằng ngày cũng tại bả vinh hoa và lòng tham lam của nhơn loại mà ra. Nên chi người Annam bây giờ đều bỏ hết những tục lệ tận thiện, tận mỹ ngày xưa.

Thấy tình thế như vậy mà đau lòng cho nên nhiều người Annam, vì căn bổn, vì tôn-giáo đã tìm phương thế nhập tam giáo lại làm một, qui nguyên phục nhứt gọi là Đạo Cao Đài hay là Đại Đạo.

May mắn thay cho chúng sanh. Thiên tùng nhơn nguyện: Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế hằng giáng đàn dạy đạo và hiệp tam giáo lập Đại-đạo tam-kỳ-phổ-độ tại cõi Nam nầy.

Đại-đạo tam-kỳ-phổ-độ nghĩa là đại ân xá lần thứ ba. Những lời của Đức Ngọc-hoàng thượng-đế giáng cơ dạy chúng tôi; đều cốt để truyền bá tôn chỉ tam giáo.

Đạo Cao Đài dạy cho biết:

1/- Luân lý cao thượng của Khổng-Phu Tử.

2.— Đạo đức của Phật-giáo và Tiên-giáo, là làm lành, lánh dữ, thương yêu nhơn loại, cư xử thuận hòa mà lánh cuộc loạn ly giặc giã.

Chúng tôi gởi theo đây cho quan lớn nghiệm xét:

1.— Một bổn sao lục Thánh-ngôn của Đức Ngọc-hoàng thượng-đế.

2.— Một bổn phiên dịch Thánh-kinh.

Chủ ý của chúng tôi là muốn làm sao cho nhơn loại được cộng hưởng cuộc hòa bình như buổi trước. Được như vậy chúng sanh sẽ thấy đặng thời kỳ mới mẻ, cực kỳ hạnh phúc không thể nào tả ra đặng.

Chúng tôi thay mặt cho nhiều người Annam mà đã nhìn nhận sở hành của chúng tôi và đã ký tên vô tờ Tịch-đạo ghim theo đây, đến khai cho quan lớn biết rằng kể từ ngày nay chúng tôi đi phổ thông Đại-đạo khắp cả hoàn cầu.

Chúng tôi xin quan lớn công nhận tờ khai đạo của chúng tôi.

Madame Lâm-ngọc-Thanh, propriétaire à Vungliêm.

MM. Lê-văn-Trung, ancien membre du Conseil de Gouvernement.

Lê-văn-Lịch, propriétaire à Long-an, Cholon.

Nguyễn-ngọc-Tương, Phủ délégué administratif à Cần-giuộc.

Nguyễn-ngọc-Thơ, propriétaire à Saigon.

Lê-bá-Trang, Phủ délégué administratif de la Circonscription Centrale de Cholon.

Vương-quan-Kỳ, Phủ aux Contributions directes, Saigon.

Nguyễn Văn Kinh, propriétaire à Bình-lý, Gia Định. (hàng nầy rất mờ)

Ngô-tường-Vân, Secrétaire principal des Travaux Publics, Saigon.

Muồi, Secrétaire principal des Travaux Publics, Saigon.

Đạt, propriétaire, Saigon.

Kim, Hương-cả à Cần-giuộc.

Đoàn-văn-Bản, Directeur de l’École de Cầu-kho.

Giảng, Employé de commerce.

Giỏi, Secrétaire principal à l’Immigration.

Tường, interprète au Commissariat du 2e Arrondissement.

Cao-quỳnh-Cư, secrétaire aux Travaux Publics.

Phạm-công-Tắc, secrétaire aux Douanes et Régies.

Cao-hoài-Sang, secrétaire aux Douanes et Régies.

Hậu, Instituteur.

Đức, secrétaire aux Travaux Publics.

Tuất, propriétaire, Saigon.

Nguyễn-văn-Chức, Chef de canton, Cholon.

Hành, Hương cả, propriétaire, Cholon.

Trò, Instituteur à Saigon.

Hương, Instituteur à Dakao.

Kinh, Instituteur à Cần-giuộc.

, Instituteur à Cần-giuộc.


Nguồn: Lục Tỉnh Tân Văn, số 2470, ngày 10-11-1926, trang 1.


2/- Phổ Cáo Chúng Sanh: ảnh chụp và bản vi tính.



Vi tính.

PHỔ CÁO CHÚNG SANH

-------

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Thuở Hỗn Độn sơ khai, nhứt Khí Hư Vô sanh duy có một Đấng Tạo Hóa, người phương Đông gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, người Âu Tây gọi là DIEU, Đức Chúa Trời, người An Nam gọi là Ông Trời, là Đấng dựng nên Trời Đất và muôn vật.

Có Thánh Ngôn, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ ngày 13 tháng 6 năm Bính Dần, rằng:

" . . . Bậc chơn tu, tỷ như hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái, mà biến biến sanh sanh càng thêm tăng số, vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa Chơn thần, Chơn thần lại biến hóa hằng muôn, thêm tăng lên hoài. Ấy là Đạo.

" Bởi vậy, một Chơn thần mà sanh hóa chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn khôn Thế giới, nên chi, các con là Thầy, Thầy là các con.

" Như kẻ bên Phật giáo hay tặng Nhiên Đăng là Chưởng giáo, Nhiên Đăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Đế.

Người gọi Quan Âm là Nữ Phật tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Đạo Nhơn biến thân, Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần, đời nhà Thương.

Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.
Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ giáo thì Lão Tử cũng sanh đời nhà Châu.

Người gọi Jésus là Thánh đạo Chưởng giáo, thì Jésus cũng sanh nhằm đời nhà Châu.

Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Đấng ấy ? Ấy là Đạo, các con nên biết.

Trang 4

Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn khôn Thế giới nầy, mà nếu không có Hư Vô chi Khí thì không có Thầy."

Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật mỗi khi giáng cơ đều xưng là Đạo hữu với các chư môn đệ Nam phái Nữ phái của Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn chính mình Ngài lại xưng là Thầy của chúng sanh và hằng dạy rằng : Sự khiêm từ nhịn nhục hạ mình là hạnh yêu dấu của Ngài. Khi chư Thiện nam Tín nữ vừa nghe trong môn đệ gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thầy thì ái ngại điều phạm thượng, song đã có Thánh Ngôn chính mình Ngài dạy vậy, xin hãy an lòng.

Có hai vị Đạo hữu: Tương, Kinh, vẫn trước khi nhập môn thì đã thọ nghĩa thầy trò cùng vị Lão thành pháp danh là Đạo Quang nơi chùa Minh Đường (Hạnh Thông Tây). Nhằm ngày 21 tháng 8 năm Bính Dần, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ tại chùa ấy dạy việc, luôn dịp Ngài có để lời rằng:

(còn tiếp)

3/- Thư Mời Bái Phật



4/- Phổ Cáo Cho Chúng Sanh - Đồng Bào Tường Tri.


 

5/- Công bố đàn cơ. Ảnh chụp và bản vi tính.

Bản vi tính. 

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Khai đàng tại nhà

TRẦN-VĂN-CHIM bút tự VÂN-PHI

Đời đương kiêm thiên hạ nói là đời văn minh, nhưng kỷ xét thì đời nầy là đời mạt kiếp, nên con người tranh nhau vì đồng tiền, tấm bạc, dùng nhiều cái khí giới độc ác mà giết lẫn nhau; không kể đường tội lỗi là gì, chớ ít người biết tu tâm dưỡng tánh, giữ đạo làm người cùng là tìm đường Tiên nẽo Phật mà đi. Bởi thế nên dòm lại thì lành ít, dữ nhiều.

Nay Đức Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-tát Ma-ha-Tát là Đức Ngọc-hoàng Thượng-đế mới giáng thế lần nầy là lần thứ ba đặng Phổ độ chúng sanh. Mấy lần trước thì Đức Ngọc Hoàng Thượng-đế giáng thế hóa thân mà truyền Đạo, nhưng rốt lại con người cũng dần dần xa mối đạo, để đạo phải lu lờ, nên nay Đức Cao-Đài lấy huyền diệu Tiên-bút mà khai Đạo tại Nam-phương.

Phải hiểu rằng con người biết Đạo mà tu thì lòng mới không làm điều hung ác cùng mưu kế hiểm sâu mà hại giết nhau.

Mới thoạt nghe Đức Cao-Đài khai đạo thì có lắm kẻ không biết Đức Cao Đài là ai, mà khai Đạo gì?

Tôi là có ấn hành mấy lần Phổ-Cáo Chúng Sanh (Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ) trong báo rồi, tuy vậy chớ tưởng cũng nên giải cho chư tôn, độc-giả tường tận.

Vẫn thuở hỗn-độn sơ-khai nhứt khí Hư-Vô sanh duy có một đấng Tạo-hóa, người phương Á-đông gọi là Ngọc-hoàng Thượng-đế, người Âu-tây gọi là Diêu (Đức-chúa Trời), còn người Annam ta thì gọi Ông Trời, tức là đấng xây dựng nên Trời Đất muôn vật.

Nay Đức Ngọc-hoàng Thượng-đế tuy là một bực chí-tôn tối cao tối trọng, nhưng mà ngài muốn lấy cái hạnh khiêm mà làm gương nên tự mình xuống, giáng thế xưng là một vị Tiên Ông và Bồ-Tát, hai phẩm chót của Tiên và Phật đặng mà độ rỗi nhơn sanh. Bởi thế ngài xưng rằng:

Cao-Đài Tiên Ông Bồ-tát Ma-ha-Tát; nên theo lời thánh ngôn dạy, tại Vĩnh Nguyên Tự Cần-giuộc thì Nhiên Đăng Cổ-Phật cũng là ngài, Thích-ca Mâu-ni Phật cũng là ngài, Thái Thượng Ngươn Thỉ cũng là ngài, Gia Tô Giáo-chủ cũng là ngài.

Nói về Đạo thì làm con người phải có Đạo.

Đạo tức là lòng thành tín của mình hiệp lại. Theo lời Thánh-ngôn của Đức Ngọc-hoàng Thượng-đế giáng cơ ngày 13 tháng 6 Bính-Dần như vầy:

"Bậc chơn tu, tỷ như hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà biến biến sanh sanh càng thêm tăng số, vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa chơn thần, thì chơn thần lại biến hóa hằng muôn, thêm số tăng lên hoài. Ấy là Đạo."

Còn nói về đạo mà đức Cao-Đài Tiên Ông Đại Bồ-tát Ma-ha-Tát muốn khai tại Nam-phương đây ý là muốn chuyển Phật-giáo lại cho hoàn toàn, nghĩa là tam-giáo hiệp nhứt: Nho, Thích, Đạo và ngũ chi Đại-đạo cũng qui nguyên phục nhứt nên mới gọi là Đấng Chí Tôn; tức là Đức Cao-Đài; Tiên-đạo gọi là Tiên Ông cũng là Đức Cao-Đài; Thích-giáo gọi là Bồ-tát Ma-ha-Tát cũng là Đức Cao-Đài. Còn ngũ chi đại Đạo là:

Nhơn Đạo.
Thần Đạo.
Thánh Đạo.
Tiên Đạo.
Phật Đạo.

Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy nên chánh giáo.

Ấy cũng bởi ngày trước nhơn loại bất nhứt nên chia ra nhiều đạo, làm cho con người kích-bác nhau vì đạo, bao biếm nhau vì đạo, đến nay nhơn loại hiệp đồng nên Đức Cao-Đài mới định qui nguyên phục nhứt.

Đức Cao-Đài khai đạo tại Nam-phương hầu chuyển Phật giáo lại cho hoàn-toàn là vậy đó.

Phải biết rằng đã sanh ra đặng làm người, Trời có phú cho mình một cái trí khôn hơn muôn vật, nên mình biết biện phân lẽ chánh điều tà và tìm đường ngay tránh nẻo vạy.

Nên nếu hôm nay tôi xin nhập môn làm đệ tử của Đức Cao-Đài là vì tôi đã mục kích nhiều điều huyền diệu của ngài, nên làm cho tôi hết lòng tín-ngưỡng đạo của ngài phổ cáo, đây thật là một nền đạo chánh, tưởng làm người ai ai cũng nên tôn trọng lấy đạo.

Bởi cớ mà tối hôm Thứ Bảy khai đàn tại nhà Tôi. Có ông phán Vân, ông Đạt, ông phán Mùi, ông phán Tường, ông ký Thọ, ông đốc Bản và nhiều người lễ-sanh tôi không được biết tên.

Việc khai đàng nầy tôi chẳng có cho ai hay cả, thế mà không hiểu tại sao thiên hạ đến cầu đạo quá đông, đàn-ông đàn-bà toán lại có năm sáu chục người. Trong số người muốn cầu đạo đây, cũng có người hết lòng thành kính mà đến nên biết thủ lễ đủ; lại cũng có người mới thoạt nghe nói thì lật-đật đến cầu cúng lạy sao đó nên khiếm lễ, làm cho Đức Cao-Đài giáng cơ có để lời trách rằng thiếu lễ.

Tôi xin nói tiếp việc khai đàng cho chư tôn độc-giả rõ coi sự huyền diệu là dường nào.

Đúng tám giờ rưởi nhang đèn chè rượu các lễ cúng đâu đó xong rồi, thì ông Vân, Đại, Mùii mặc áo đỏ quì chính giữa, ông Tường, Thơ, mặc áo xanh đứng hai bên bàn thờ, ông Bản cũng mặc áo xanh quì theo chơn đạo hữu. Dòn lại thấy thiên hạ đều quì từ trong nhà ra tới hàng ba. Đoạn mới đọc kinh có đồng-nhi nam và nữ cùng đọc.

Kế một chặp thì Đức Cao-Đài giáng cơ bằng bút Tiên. Có hai người cầm cơ bổng nhiên mà tay cầm hai người cầm cơ quây lia quây lịa thành ra chữ. Hễ cơ giáng ra chữ nào thì có người đọc, đàng kia có người viết.

Đức Cao-Đài Tiên-Ông Bồ-tát Ma-ha-Tát giáng cơ phán như vầy:

"Huyền khung Thượng-đế viết Cao-Đài truyền đạo Nam-phương
hỷ chư môn đệ, chư đệ-tử Vân, Đại, Mùi, Trang.

Chúng sanh kiến lễ.

Chim nghe."

Nợ nước hai vai nặng gánh gồng,
Thần dân phận sự phải lo xong.
Lần lừa để bước đường Tiên Phật,
Chiu chích đừng quên giống Lạc Hồng.
Bỏ lúc xơ rơ cây cúc xủ,
Chừ khi rực rỡ cảnh vườn hồng.
Lần trau nhân đạo cho tròn vẹn,
Lánh thế mai sau dựa núi bồng.

"Từ đây ráng khổ hạnh chút. Thầy là Đấng dìu đàng khá nả nông noi dấu trước hầu đoạt toại địa vị ngày xưa. Khá nghe và lưu ý nghe.

Bản! Biểu chúng sanh cầu đạo tìm vào đại đàng mà hầu thầy. Thiếu lễ lắm nghe.

Lần lượt tôi sẽ đăng mấy lời thánh ngôn của Đức Cao-Đài là thế nào. Có nhiều người Langsa như ông P. Monet chất vấn lắm điều khó khắn bằng chữ Pháp, Đức Cao-Đài giáng cơ đáp từ lại đến đó xuôi rót, làm cho ông P. Monet phải kính phục khôn cùng.

VÂN-PHI


Ảnh chụp 06 trang báo.







trang 01.





tt







trang 02







trang 03


trang 04



trang 05








trang 06


.