Điện văn nầy rất quan trọng:
- Cao Đài đã tuyên bố phụng sự Quốc gia Việt Nam từ năm 1950. Tuy nhiên, theo điện văn này, ông Diệm đã tự đặt Cao Đài thành đối tượng mà Phan Huy Quát phải thuyết phục để được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Điện văn không dẫn một tuyên bố chính thức nào của Cao Đài phản đối việc bổ nhiệm ông Quát. Ông Diệm đã tưởng tượng ra một việc không hay và dễ gây ngộ nhận. (xem bài 6727).
- Ông Lê Hữu Từ, nguyên Giám mục Phát Diệm tại Bắc Kỳ, đến gặp tôi. Ông nói rằng khi ông Diệm nhậm chức, một làn sóng hy vọng đã dâng lên trên khắp đất nước; nhưng niềm hy vọng ấy đã tiêu tan ít nhất 50 phần trăm, và sự bất mãn đối với ông Diệm đang ngày càng lan r (ộng.
- Ông Từ nói rằng Quốc trưởng Bảo Đại phải được duy trì như một nhân vật tượng trưng và biểu tượng của sự thống nhất quốc gia, nhưng ông nên tiếp tục ở lại Pháp.
Vị Giám mục tin rằng ông Ngô Đình Nhu, em của ông Diệm, rất muốn loại bỏ Quốc trưởng Bảo Đại và đã khuyên ông Diệm hành động theo chiều hướng ấy. (BBT sẽ đăng tài liệu cụ thể việc lật đổ được quyết định vào ngày 30-4-1955. Nghĩa là Ngài Lê Hữu Từ đã cho nhận xét sớm).
14TL
Link nguyên văn
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v13p2/d1376?utm_source=chatgpt.com
GPT DỊCH
Quan hệ Ngoại giao Hoa Kỳ, 1952–1954, Đông Dương, Tập
XIII, Phần 2
751G.00/12–1354: Điện văn
Quyền Đại biện tại Việt Nam (Kidder) gửi Bộ Ngoại giao
Mật
Sài Gòn, ngày 13 tháng
12 năm 1954 — 6 giờ chiều
2244. Chuyển lặp lại tới Paris số 704; Phnom Penh và
Vientiane không đánh số. Từ Collins. Dưới đây là bản tóm lược hai cuộc
nói chuyện gần đây liên quan đến việc bổ nhiệm ông Quát, ông Diệm và Quốc trưởng
Bảo Đại:
[Trang 2361]
1.
(A) Ngày 10 tháng 12, ông
Quát cho tôi biết rằng ông Diệm đã nói với ông: ông Diệm sẽ đưa ông Quát vào
Chính phủ nếu ông Quát có thể thuyết phục Cao Đài và Hòa Hảo đồng ý.
Ông Quát nói với ông Diệm rằng ông không cho vấn đề này là
nghiêm trọng; ông sẽ làm bất cứ điều gì có thể để làm dịu sự e ngại của các
giáo phái đối với ông, nhưng ông sẽ không tiến hành vận động trước cho việc bổ
nhiệm mình.
Ông Quát đề nghị rằng có thể sẽ
hữu ích nếu một viên chức cấp dưới của Hoa Kỳ thông báo cho ông Phương, Giáo chủ
Cao Đài (Phạm Công Tắc) và ông Soái rằng việc bổ nhiệm ông Quát là phù hợp với
quyền lợi quốc gia và họ không nên e ngại việc ông Quát được bổ nhiệm
làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Ông Quát cũng nói rằng ông Soái chịu tác động của áp lực
Pháp; vì vậy, tôi dự định sẽ nêu vấn đề này với ông Ely.
Ông Quát còn cho biết rằng ông đã gặp Thủ tướng 15 lần về việc
tham gia Nội các, nhưng ông không có ý định gặp lại Thủ tướng về vấn đề này.
Ông vẫn sẵn sàng phục vụ đất nước, nhưng cảm thấy rằng việc tiếp tục bàn bạc về
vấn đề này chỉ gây tổn hại cho cả hai người. Ông Quát tin chắc rằng ông Diệm
không muốn đưa ông vào Nội các và đang viện cớ để tránh bổ nhiệm ông.
(B) Ông Quát cho rằng chính sách tương lai của Việt
Nam trong vài năm tới sẽ được chia thành hai giai đoạn.
Trong tương lai trước mắt, chính sách quốc gia phải dựa trên
thực tế rằng một lực lượng viễn chinh lớn đang đồn trú tại Việt Nam, bộ máy
hành chính thuộc địa vẫn còn tồn tại và các Hiệp định Genève đang trong quá
trình thi hành.
Giai đoạn thứ hai sẽ tiếp theo sau thời kỳ này; khi ấy,
chính sách sẽ tương tự chính sách mà Philippines và Đại Hàn Dân Quốc đã theo đuổi.
Ông Quát cho rằng ông Diệm muốn bỏ qua giai đoạn thứ nhất để
tiến ngay vào giai đoạn thứ hai. Trái lại, ông Quát nói rằng trong giai đoạn thứ
nhất, ông chủ trương áp dụng một chính sách linh hoạt, thích ứng với hoàn cảnh.
(C) Sau đó, ông Quát hỏi tôi liệu viện trợ của Hoa Kỳ
có phải chỉ dành cho Chính phủ Diệm hay không.
Tôi trả lời rằng nếu Chính phủ Việt Nam được thay đổi một
cách hợp pháp thì không có lý do gì để từ sự kiện đó suy ra rằng viện trợ của
Hoa Kỳ sẽ bị đình chỉ.
Tôi còn nói với ông rằng tôi được cử đến Việt Nam để ủng hộ
Chính phủ hợp pháp của quốc gia này; và Việt Nam giữ một vị trí chiến lược quan
trọng đến mức tại Đông Nam Á, khiến chúng ta không thể nghĩ đến việc để mất Việt
Nam mà không cảm thấy hết sức lo ngại.
(D) Sau đó, ông Quát nói rằng ông cho Quốc trưởng Bảo
Đại là một nhân vật cần thiết và cần được sử dụng, dù ở Pháp hay tại Việt Nam.
Nếu Quốc trưởng vẫn ở Pháp, ông phải được thông báo đầy đủ về
mọi việc; nếu ông trở về Việt Nam, ông nên để cho Thủ tướng được toàn quyền
hành động.
Ông Quát cho rằng Quốc trưởng Bảo Đại đang dần dần hướng về
phía Hoa Kỳ và ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Quốc trưởng Bảo Đại đang gia tăng.
2.
(A) Ngày 11 tháng 12, ông Lê Hữu Từ, nguyên Giám mục
Phát Diệm tại Bắc Kỳ, đến gặp tôi.
Ông nói rằng khi ông Diệm nhậm
chức, một làn sóng hy vọng đã dâng lên trên khắp đất nước; nhưng niềm hy vọng ấy
đã tiêu tan ít nhất 50 phần trăm, và sự bất mãn đối với ông Diệm đang ngày càng
lan rộng.
Ông Từ nói rằng ông Diệm là một người yêu nước, liêm khiết,
nhưng thiếu quyết đoán và bị bao quanh—
[Trang 2362]
—bởi những cố vấn không tốt,
phần lớn trong số họ là người trong gia đình ông.
Tuy nhiên, ông Từ cho rằng hiện nay chưa có người nào có thể
thay thế ông Diệm; vì vậy, cần khuyến khích ông hành động và cải thiện bộ máy
hành chính.
Ông Từ còn nói rằng ông Diệm có
tinh thần độc đoán; khi cảm thấy bị đe dọa bởi sự nổi lên của một người
có năng lực, ông tìm những người khác để kiềm chế và đối trọng với người có khả
năng trở thành đối thủ ấy.
(B) Vị Giám mục nói rằng ông Quát sẽ là một Bộ trưởng
Quốc phòng giỏi, nhưng ông cho rằng ông Quát không có đủ sự ủng hộ của dân
chúng để trở thành Thủ tướng.
(C) Ông Từ nói rằng Quốc
trưởng Bảo Đại phải được duy trì như một nhân vật tượng trưng và biểu tượng của
sự thống nhất quốc gia, nhưng ông nên tiếp tục ở lại Pháp.
Vị Giám mục tin rằng ông Ngô
Đình Nhu, em của ông Diệm, rất muốn loại bỏ Quốc trưởng Bảo Đại và đã khuyên
ông Diệm hành động theo chiều hướng ấy.
Hết dịch nguyên văn
Tóm lược Điện văn số 2244 —
ngày 13-12-1954
Collins báo cáo hai cuộc trao đổi với Phan Huy Quát
và Giám mục Lê Hữu Từ, xoay quanh việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng và
tương lai của Chính phủ Ngô Đình Diệm.
- Việc
bổ nhiệm Phan Huy Quát
Diệm nói sẽ mời Quát vào Chính phủ nếu Quát thuyết phục được
Cao Đài và Hòa Hảo chấp thuận. Quát cho rằng đây chỉ là cái cớ vì ông đã gặp Diệm
tới 15 lần nhưng vẫn không được bổ nhiệm. Quát đề nghị phía Hoa Kỳ giúp thuyết
phục Tướng Nguyễn Thành Phương, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Tướng Năm Lửa Trần
Văn Soái.
- Chủ
trương của Phan Huy Quát
Quát cho rằng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn:
- Trước
mắt, phải ứng xử linh hoạt với thực tế quân đội và bộ máy thuộc địa Pháp vẫn
còn hiện diện, trong khi Hiệp định Genève đang được thi hành.
- Sau đó
mới chuyển sang đường lối độc lập như Philippines và Đại Hàn Dân Quốc.
Quát nhận xét Diệm muốn bỏ qua giai đoạn chuyển tiếp để tiến
ngay sang giai đoạn thứ hai.
- Viện
trợ của Hoa Kỳ
Khi Quát hỏi viện trợ Mỹ có phải chỉ dành riêng cho Chính phủ
Diệm hay không, Collins trả lời: nếu Chính phủ Quốc gia Việt Nam được thay đổi
hợp pháp, viện trợ Hoa Kỳ không nhất thiết bị đình chỉ. Điều này cho thấy vào
ngày 13-12-1954, Washington ủng hộ chính phủ hợp pháp của Quốc gia Việt Nam,
chứ Collins không nói viện trợ gắn vĩnh viễn với cá nhân Diệm.
- Vai
trò của Quốc trưởng Bảo Đại
Quát cho rằng Bảo Đại vẫn là một nhân vật cần thiết. Nếu ở
Pháp, Quốc trưởng phải được thông báo đầy đủ; nếu về nước, ông nên để Thủ tướng
toàn quyền điều hành. Quát cũng nhận thấy Bảo Đại ngày càng hướng về Hoa Kỳ.
- Nhận
xét của Giám mục Lê Hữu Từ
Giám mục Lê Hữu Từ nhận định:
- Niềm
hy vọng đối với Diệm đã giảm ít nhất một nửa.
- Diệm
là người yêu nước và liêm khiết, nhưng thiếu quyết đoán, chịu ảnh hưởng của
những cố vấn không tốt, phần lớn thuộc gia đình.
- Diệm
có khuynh hướng độc đoán và tìm cách kiềm chế những người có năng lực có
thể trở thành đối thủ.
- Tuy vậy,
lúc ấy chưa có người thích hợp để thay thế Diệm.
- Quát
có thể làm Bộ trưởng Quốc phòng tốt nhưng chưa đủ hậu thuẫn để làm Thủ tướng.
- Bảo Đại
cần được duy trì như biểu tượng thống nhất quốc gia, trong khi Ngô Đình
Nhu muốn loại bỏ ông.
Ý nghĩa chính: Điện văn cho thấy cuối năm 1954,
Collins vẫn ủng hộ Chính phủ Diệm nhưng đã tiếp xúc và cân nhắc những nhân vật
khác. Ông phân biệt khá rõ giữa việc ủng hộ chính phủ hợp pháp của Quốc gia
Việt Nam và việc ủng hộ riêng cá nhân Ngô Đình Diệm.