Trang

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2026

6742. 15-01-1955 (C): Điện văn số 2772 của Collins. (25).

 Collins cho rằng chưa nên thay thế Ngô Đình Diệm, vì Chính phủ Diệm chưa có đủ thời gian thực hiện chương trình bảy điểm; nhưng Ely đã bắt đầu chuẩn bị phương án đưa Bảo Đại trở về nếu Diệm thất bại.

Vấn đề các lực lượng Cao Đài, Hòa Hảo và tình hình Hải Phòng là những nội dung quan trọng, nhưng thuộc phần tình hình cụ thể. Trọng tâm chính trị của điện văn vẫn là cuộc tranh luận giữa Collins và Ely về việc tiếp tục cho Diệm cơ hội hay chuẩn bị một giải pháp thay thế.

Link nguyên văn

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v01/d19

GPT DỊCH

Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ, 1955–1957, Việt Nam, Tập I

Văn kiện số 19: Điện văn của Đại diện Đặc biệt tại Việt Nam (Collins) gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Sài Gòn, ngày 15-1-1955 — 1 giờ chiều


Điện văn số 2772

1. Theo đề nghị của Ely, tôi đã gặp ông ngày 14-1. Tôi nói với ông rằng tôi hài lòng về những gì đã chứng kiến tại Hải Phòng, nhưng lo ngại vì chưa có việc gì được thực hiện để di chuyển số thiết bị do Hoa Kỳ tài trợ ra khỏi Charbonnages [cơ sở khai thác than]. (Xem điện văn số 2759 của tôi.)[2]

2. Ely nói rằng những vấn đề khác khiến ông quan tâm tại Hải Phòng gồm có:

  • duy trì những dịch vụ công cộng và nguồn tiếp tế ở mức tối thiểu;
  • di chuyển tất cả những thiết bị còn lại;
  • nguy cơ người Việt Nam phá hoại ngay trước cuộc triệt thoái cuối cùng.

Tôi đồng ý rằng nếu phía Việt Nam tiến hành những hành động phá hoại như vậy thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, và tôi sẵn sàng nói điều này với Diệm.

Ely cho biết hôm trước ông đã thảo luận vấn đề Hải Phòng với Diệm, đặc biệt là việc các thiết bị thông tin liên lạc bị di chuyển khỏi Hà Nội, bị cho là vi phạm Hiệp định Genève.

Ely nói rằng nếu có thể giải quyết tranh chấp với Việt Minh về những sự việc xảy ra tại Hà Nội, điều đó có thể làm dịu tình hình Hải Phòng, vốn đang căng thẳng và có thể ngày càng trở nên khó khăn hơn.

3. Tôi lưu ý với Ely rằng khi tính toán nhu cầu tàu vận chuyển, điều thiết yếu là phải bảo đảm không có người tị nạn nào bị bỏ lại miền Bắc chỉ vì thiếu phương tiện chuyên chở.

Ely nói rằng Pháp có thể tự lo liệu việc vận chuyển quân sự cần thiết, nhưng vẫn cần sự trợ giúp của Hoa Kỳ trong việc vận chuyển người tị nạn. O’Daniel đang tiếp tục theo dõi vấn đề này. (Pháp cũng phải góp phần giúp đỡ.)

Tôi hỏi Ely liệu ông có cho rằng những đơn vị Pháp cuối cùng rời Hải Phòng có thể phải chiến đấu để mở đường rút lui hay không. Ông trả lời rằng, theo nhận định của ông, Việt Minh sẽ không tìm cách ngăn cản quân Pháp rút đi bằng hành động quân sự từ bên ngoài khu vực tập kết; nhưng họ có thể kích động dân chúng Hải Phòng nổi dậy và đình công.

Ely nói Việt Minh không tin vào thiện chí của Pháp và cho rằng Pháp muốn tháo dỡ, lấy đi mọi thứ tại Hải Phòng. Vì vậy, Ely lo ngại rằng cho đến giờ phút cuối cùng, ông không thể giảm quân số tại đây xuống dưới 18.000–20.000 người.

4. Ely hỏi tôi dự định thực hiện như thế nào những chỉ thị của hai chính phủ chúng tôi, phát sinh từ hội nghị mới nhất tại Paris.[3]

Ông đọc cho tôi nghe một điện văn ngày 8-1 của Bộ Ngoại giao Pháp gửi các Đại sứ quán Pháp tại Washington và London, trong đó nói rằng Ely đã trở lại Sài Gòn để:

  • tiếp tục nỗ lực mở rộng Chính phủ Diệm;
  • thực hiện các chương trình cải cách;
  • cùng tôi nghiên cứu một giải pháp chính phủ thay thế có thể có.

Điện văn nói tiếp rằng vai trò của Bảo Đại sẽ được xác định căn cứ vào các cuộc thảo luận giữa Ely và tôi. Trong kỳ nghỉ tại Nice, La Chambre sẽ đến thăm xã giao Bảo Đại. Cuộc nói chuyện chỉ mang tính tổng quát.

Một điện văn khác cùng ngày gửi Đại sứ quán Pháp tại Washington nói rằng tại hội nghị ngày 18-12, các Bộ trưởng đã đồng ý sẽ có một cuộc trao đổi quan điểm khác về giải pháp cho những vấn đề chính trị của Việt Nam. Điện văn bày tỏ ý kiến rằng cuộc họp này chỉ nên diễn ra sau khi Ely và Collins hoàn tất việc đánh giá tình hình.

Do đó, cuộc họp chuyên viên dự kiến vào cuối tháng 1 sẽ không hữu ích. Một cuộc họp cấp Bộ trưởng có thể được tổ chức vào đầu tháng 2, sau khi Ely và Collins đã trình bày quan điểm cuối cùng.

Một điện văn cuối cùng của Đại sứ quán Pháp tại Washington gửi Paris báo cáo rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ việc tiến hành cuộc duyệt xét ấy vào giữa tháng 2.

5. Tôi cùng Ely duyệt xét tiến triển trong tất cả các mặt của chương trình bảy điểm, như đã được báo cáo trong các điện văn gần đây. Tôi kết luận rằng điểm duy nhất chưa có tiến triển là việc mở rộng thành phần Chính phủ Diệm.

Tôi nói rằng, theo ý kiến của tôi, đây chưa phải là lúc xem xét một giải pháp thay thế Diệm, vì Diệm chưa có đầy đủ cơ hội thực hiện chương trình.

Trong khi chưa nhận được chỉ thị cụ thể về vấn đề này — điện văn Bộ Ngoại giao số 2873[4] chưa đến — tôi nói với Ely rằng cuộc đánh giá tình hình vốn đã được loan báo từ lâu có thể được tiến hành vào khoảng tuần lễ đầu tháng 2 và hoàn tất trước ngày 10-2.

6. Ely cho biết ông cũng có ấn tượng tốt, thậm chí ngạc nhiên, trước sự cải thiện của tình hình địa phương trong thời gian ông vắng mặt; vì vậy, ông có khuynh hướng tán thành đề nghị của tôi.

Tuy nhiên, Ely nói tiếp rằng mặc dù đã có tiến bộ, ông vẫn lo ngại trước sức mạnh dai dẳng của Việt Minh tại miền Nam, nơi Cộng sản thực sự đang cai quản một số làng xã.

Mặc dù 90% dân chúng chống Cộng, họ vẫn chịu ảnh hưởng của hệ thống tuyên truyền và kiểm soát hữu hiệu của Việt Minh. Điều này cho thấy còn rất nhiều việc phải làm để tăng cường hoạt động của Bộ trưởng Nội vụ.

Tôi trả lời rằng chương trình hành động về an ninh quốc gia được thiết kế nhằm góp phần giải quyết vấn đề này.

7. Trở lại vấn đề các giáo phái — mà theo Ely, Diệm còn phải tiếp tục xử trí thận trọng trong một thời gian — Ely trả lời câu hỏi tôi đã nêu trước đó rằng trong lực lượng Liên hiệp Pháp có:

  • 4.500 quân phụ lực Cao Đài, với chi phí 3.339.000 đồng bạc Đông Dương mỗi tháng;
  • 1.700 quân phụ lực Hòa Hảo, với chi phí 1.045.000 đồng mỗi tháng;
  • không có quân phụ lực Bình Xuyên.

Kế hoạch ban đầu của Pháp là ngừng trả tiền cho những lực lượng này vào ngày 31-12-1954, nhưng nay họ sẽ tiếp tục được trả đến ngày 31-1-1955.

Việc giải ngũ những lực lượng này có thể gây rắc rối, trừ khi Chính phủ Quốc gia bằng cách nào đó nhận lấy trách nhiệm tiếp tục trả tiền cho họ thêm một thời gian ngắn.

Tôi chỉ ra rằng kế hoạch tạm thời của Chính phủ Việt Nam là giải ngũ khoảng 35.000 binh sĩ của chính mình từ nay đến ngày 1-3, trong đó có nhiều quân phụ lực. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng Diệm có lẽ vẫn phải tiếp tục hỗ trợ một số lực lượng giáo phái trong một thời gian nữa.

Hiện nay, Việt Nam trợ cấp khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng cho quân phụ lực thuộc các giáo phái.

8. Trở lại vấn đề căn bản, Ely nói rằng ông thành thật hy vọng Diệm có thể thành công, vì việc thiết lập một chính phủ mới sẽ khiến mất ít nhất ba hoặc bốn tháng.

Tuy nhiên, ông đề nghị rằng giữa hai chúng tôi nên xem xét những biện pháp có thể thực hiện nếu đi đến kết luận rằng Diệm không còn hy vọng thành công.

Liên quan đến việc này, tôi nói rằng tôi hy vọng La Chambre sẽ không mô tả với Bảo Đại một bức tranh đen tối như phía Pháp đã trình bày tại hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng gần đây ở Paris — một sự đánh giá mà tôi không đồng ý.

Ely cho biết ông đã nêu vấn đề Bảo Đại tại Paris. Ông nói thêm rằng, mặc dù biết rõ những khuyết điểm của vị Hoàng đế, ông cho rằng trong giai đoạn khủng hoảng này, việc Quốc trưởng và Thủ tướng ở cách nhau hàng nghìn kilômét là điều không thể chấp nhận được.

Hai người phải ở cùng một nơi; nếu không, chức vụ Quốc trưởng phải bị bãi bỏ.

Ely nói thêm rằng ông không đề nghị Bảo Đại trở về ngay lập tức. Tuy nhiên, trong vài tuần tới, hai bên nên sẵn sàng đề nghị Bảo Đại trở về:

  • hoặc để ủng hộ Diệm;
  • hoặc, nếu cần thiết, để giải quyết vấn đề thay thế Diệm.

Ely nói rằng Bảo Đại không được người Pháp ưa chuộng, và ông sẽ gặp khó khăn trong việc giành được sự chấp thuận của Chính phủ Pháp đối với việc Bảo Đại trở về.

Tuy nhiên, nếu trong vài tuần tới Diệm không đạt kết quả, Ely cho rằng ông và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nguyên tắc của giải pháp này và thực hiện những điều cần thiết để thi hành nó.

Ely nói thêm rằng nếu Diệm thất bại, ông không thấy còn giải pháp nào khác. Theo ông, thay Diệm bằng một nhóm chính trị khác ở trong nước cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu Diệm không chứng tỏ được mình đủ khả năng thì chỉ còn “Bảo Đại hoặc không còn gì cả.”

Tôi nói rằng tôi sẵn sàng xem xét đề nghị này, nhưng cho rằng lúc này chưa thích hợp để hai chúng tôi thảo luận về nó, dù chỉ là không chính thức. Nếu tin tức bị tiết lộ, điều đó sẽ làm suy yếu vị thế của Diệm trước các giáo phái.

Ely nói đề nghị của ông không nhằm làm suy yếu Diệm; ông chỉ cảm thấy rằng đặt cược tất cả vào một người duy nhất có thể là một sai lầm bi thảm.

Tôi trả lời rằng sau cuộc phân tích tình hình vào tháng 2, chúng ta vẫn còn thời gian để xem xét một giải pháp thay thế và đưa ra các kiến nghị trong vòng 24 giờ.

9. Ely nói rằng báo chí Pháp hiện đang tỏ ra thuận lợi hơn đối với Diệm. Điều này sẽ có ích, vì báo chí đóng vai trò đáng kể trong việc hình thành dư luận Pháp.

Diệm cũng đang biểu lộ sự hiểu biết tốt hơn về vấn đề này và đã có thái độ ôn hòa hơn với báo chí trong những vấn đề liên quan đến Pháp.

10. Điện văn này được soạn thảo trước khi nhận được điện văn Bộ Ngoại giao số 2870,[5] nhưng nội dung trên thể hiện phản ứng hiện tại của tôi đối với những vấn đề được nêu trong điện văn đó.

Collins


Chú thích của ban biên tập FRUS

[1] Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hồ sơ Trung ương, 751G.00/1–1555. Phân loại Mật. Điện văn được chuyển để Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Paris biết.

[2] Trong điện văn này, ngày 15-1, Collins báo cáo về chuyến thăm ngắn của ông tại Hải Phòng từ ngày 13 đến 14-1, cùng những cuộc thảo luận với các viên chức Pháp tại đó về việc di chuyển những thiết bị được tài trợ bằng viện trợ Hoa Kỳ và việc di tản người tị nạn.

Ngoại trừ đáng kể là số thiết bị tại các mỏ than thuộc Charbonnages du Tonkin, Collins có ấn tượng rằng người Pháp đã di chuyển phần lớn vật liệu khỏi Hải Phòng.

Ông cũng có ấn tượng tốt về tính hiệu quả của công tác di tản người tị nạn, cũng như về thành phần và số lượng những người tị nạn đang được chuẩn bị để di chuyển vào miền Nam.

(Cùng nguồn.)

[3] Các cuộc thảo luận ba bên cấp Bộ trưởng ngày 18-12-1954.

[4] Xem Văn kiện số 16.

[5] Trong điện văn này đề ngày 13-1, đồng thời được gửi đến Paris với số 2514, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ báo cáo rằng Đại sứ quán Pháp tại Washington đã đề nghị tổ chức một hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng về Đông Dương vào đầu tháng 2.

Cuộc họp này sẽ diễn ra sau khi Collins và Ely gửi các kiến nghị dự định trình lên chính phủ của mỗi nước vào cuối tháng 1.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tỏ ra hoài nghi đối với đề nghị này. Đề nghị bắt nguồn từ La Chambre — người mà theo điện văn số 2866, tức Văn kiện số 9, tin rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng xem xét những giải pháp thay thế Diệm.

(Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hồ sơ Trung ương, 751G.00/1–1055.)

Hết dịch nguyên văn

 

Tóm lược Điện văn số 2772 ngày 15-1-1955

Điện văn ghi lại cuộc họp Collins–Ely ngày 14-1-1955, tập trung vào ba vấn đề chính:

1. Hải Phòng và cuộc di cư vào Nam

Collins lo ngại thiết bị do Hoa Kỳ tài trợ tại các mỏ than chưa được di chuyển. Pháp dự kiến phải giữ 18.000–20.000 quân tại Hải Phòng đến sát ngày rút quân, vì sợ Việt Minh kích động đình công, nổi dậy hoặc cản trở việc di chuyển tài sản. Collins đặc biệt nhấn mạnh phải có đủ phương tiện để không người tị nạn nào bị bỏ lại miền Bắc.

2. Đánh giá Chính phủ Diệm

Collins và Ely đều nhận thấy tình hình đã cải thiện. Collins cho rằng Diệm chưa có đủ thời gian thực hiện chương trình bảy điểm, nên chưa phải lúc bàn việc thay thế ông. Hai người dự kiến đánh giá lại tình hình vào đầu tháng 2.

Tuy nhiên, Ely đề nghị chuẩn bị một giải pháp dự phòng: nếu Diệm thất bại thì nên đưa Bảo Đại trở về, vì thay Diệm bằng một nhóm chính trị khác trong nước không giải quyết được vấn đề — theo cách nói của Ely: “Bảo Đại hoặc không còn gì cả.” Collins đồng ý xem xét sau nhưng phản đối bàn vào lúc ấy, vì tin tức bị tiết lộ sẽ làm suy yếu Diệm trước các giáo phái.

3. Các lực lượng giáo phái

Trong lực lượng Liên hiệp Pháp khi ấy có:

  • 4.500 quân phụ lực Cao Đài;
  • 1.700 quân phụ lực Hòa Hảo;
  • không có quân phụ lực Bình Xuyên.

Pháp kéo dài việc trả lương cho các lực lượng này đến 31-1-1955. Ely và Collins đều lo việc ngừng trợ cấp và giải ngũ đột ngột có thể gây bất ổn. Collins thừa nhận Chính phủ Quốc gia Việt Nam có lẽ phải tiếp tục hỗ trợ họ trong một thời gian.

Ý nghĩa chính

Điện văn cho thấy Collins vẫn chủ trương cho Diệm thêm thời gian và tiếp tục ủng hộ Chính phủ Diệm, trong khi Ely đã đặt ra phương án đưa Bảo Đại trở về nếu Diệm thất bại. Đồng thời, cả hai đều nhận thức rằng các lực lượng Cao Đài và Hòa Hảo không thể bị giải ngũ và cắt trợ cấp một cách đột ngột mà không gây hậu quả chính trị, quân sự.