Từ tháng 2-1955, Diệm đã bộc lộ rõ ý định loại bỏ vai trò của Bảo Đại và hướng Quốc gia Việt Nam sang chế độ cộng hòa, trong khi Collins chú ý đến yêu cầu phải có Quốc hội Lập hiến và chấp nhận sự hiện diện hợp pháp của các đảng phái, giáo phái đối lập.
30TL
Link nguyên văn
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v01/d44
GPT DỊCH
Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ, 1955–1957, Việt Nam, Tập I
Văn kiện số 44: Điện văn của Đại diện Đặc biệt tại Việt
Nam (Collins) gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Sài Gòn, ngày 23-2-1955 — 7 giờ tối
Điện văn số 3537
1. Từ một thời gian nay, tôi muốn nói chuyện riêng với
Diệm về một số vấn đề mà chúng tôi chưa thảo luận. Tối Chủ nhật, ngày 20-2-1955,
theo lời mời của tôi, ông đến tư dinh Đại sứ quán một mình.
Để che giấu mục đích của chuyến thăm, tôi bố trí một bữa ăn
tối thân mật với các thành viên trong phái bộ của tôi; họ đến muộn hơn Diệm một
lúc.
2. Tôi muốn thảo luận với Diệm ba vấn đề chính:
a. Hình thức chính thể cuối cùng mà ông dự kiến cho
Việt Nam;
b. Phản ứng có thể có của Bảo Đại trong trường hợp Quốc
hội Lập hiến đề nghị thành lập chế độ cộng hòa;
c. Chính phủ Việt Nam có dự định tham gia các cuộc thảo
luận về tổng tuyển cử bắt đầu từ tháng 7-1955 theo Hiệp định Genève hay không.
3. Như thường lệ, rất khó giữ cho Diệm tập trung thảo
luận ba vấn đề này, dù tôi lần lượt nêu từng điểm một. Cũng như thường lệ, ông
có khuynh hướng chuyển sang những vấn đề liên quan đến các giáo phái, Đảng Đại
Việt và quân đội.
Tuy nhiên, tôi có thể thu thập được quan điểm của ông như
sau:
4. A. Hình thức chính thể
Diệm cho rằng gia đình Bảo Đại đã mất quá nhiều uy tín trong
dân chúng Việt Nam, đến mức cả Bảo Đại lẫn bất kỳ thành viên nào trong gia đình
ông đều không thể được chấp nhận làm một vị quân chủ lập hiến.
Diệm tin rằng Việt Nam nên tổ chức theo chính thể cộng hòa,
theo mô hình của Hoa Kỳ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tôi không thể khiến
ông trình bày rõ những chi tiết cụ thể về vấn đề này.
B. Đảng Đại Việt và những người chống đối
Khi đi đến kết luận trên, Diệm lại biểu lộ — như ông từng
làm trước đây — sự chống đối theo bản năng đối với bất kỳ quan điểm chính trị
nào trái với quan điểm của mình.
Có lẽ đoán trước rằng tôi sẽ đề cập một chức vụ có thể dành
cho bác sĩ Quát trong Chính phủ, Diệm chủ động nói đến những hoạt động mà ông
cho là âm mưu của Đảng Đại Việt, trong đó Quát là một thành viên.
Diệm nói hiện nay Đảng Đại Việt có hai nhánh:
- nhóm Đại
Việt cũ;
- nhóm Đại
Việt mới, tức lớp trẻ hơn trong đảng.
Ông nói Đại Việt chống Chính phủ và có những vòi ảnh hưởng
vươn vào các giáo phái — đặc biệt là Cao Đài — cũng như vào quân đội.
Diệm cáo buộc Đại Việt chủ trương một thái độ chống Pháp mạnh
mẽ hơn và một chương trình chống Cộng trực tiếp hơn. Theo Diệm, chương trình chống
Cộng này chủ yếu nhằm phục vụ sự thăng tiến và quyền lợi cá nhân của những người
khác.
C. Quan hệ với các đảng đối lập
Tôi đề nghị Diệm nên tìm cách dung hòa với các đảng đối lập,
vì khi Quốc hội Lập hiến được thành lập thì chắc chắn sẽ có những đảng như vậy.
D. Thành phần Quốc hội Lập hiến
Tôi hỏi Diệm rằng theo ông, trong Quốc hội Lập hiến sẽ có
bao nhiêu đảng.
Ông trả lời rằng sẽ có nhiều đảng. Có lẽ mỗi giáo phái sẽ có
một đảng riêng và ngoài ra còn có những đảng khác.
E. Diệm có thành lập một đảng riêng hay không?
Tôi hỏi Diệm có đảng riêng của mình hay không. Ông trả lời
là không và nói rằng ông không có ý định thành lập một đảng.
Tôi lưu ý rằng những người chống ông nói ông đang thành lập
một Đảng Công giáo.
Diệm mạnh mẽ phủ nhận điều này. Ông nói nguồn sức mạnh thật
sự của mình xuất phát từ việc không bị giới hạn trong bất kỳ đảng nào, mà có sức
thu hút rộng rãi đối với toàn thể giới bình dân.
Ông nói rằng Đại Việt và các giáo phái, vì không có cơ sở thực
sự để chống Chính phủ, nên đang lợi dụng việc cả ông và tôi đều là người Công
giáo để khơi lên vấn đề tôn giáo.
F. Quân chủ lập hiến hay cộng hòa?
Tôi chỉ cho Diệm thấy việc điều hành một nước cộng hòa có
nhiều đảng trong Quốc hội khó khăn như thế nào, điển hình là trường hợp nước
Pháp.
Ông đồng ý, nhưng vẫn nhắc lại sự phản đối đối với chế độ
quân chủ lập hiến. Ông cho rằng Bảo Đại và gia đình sẽ không còn được dân chúng
chấp nhận, đặc biệt vì Bảo Đại đã thoái vị năm 1945.
Tôi thăm dò khả năng đưa Bảo Long, con trai Bảo Đại,
lên đứng đầu chế độ quân chủ. Nhưng Diệm một lần nữa khẳng định rằng gia đình
trực hệ của Bảo Đại đã không còn tương lai tại Việt Nam.
G. Thời điểm thành lập Quốc hội Lập hiến
Tôi hỏi Diệm khi nào Quốc hội Lập hiến nên được thành lập.
Ông trả lời rằng việc này không thể trì hoãn lâu hơn sáu
tháng. Một hội đồng lâm thời sẽ nhóm họp trong vòng một tháng hoặc sáu tuần.
Các giáo phái sẽ lập tức thúc đẩy việc bầu Quốc hội Lập hiến.
Họ cho rằng — và Diệm ngầm thừa nhận điều này là đúng — Chính phủ hiện tại dưới
quyền Diệm sẽ ngày càng thu hẹp những đặc quyền riêng của các giáo phái.
Các giáo phái tin rằng thông qua đại diện của mình trong Quốc
hội Lập hiến, họ có thể chống lại khuynh hướng đó.
Diệm nói thêm rằng nhiều trí thức cũng sẽ tham gia gây sức
ép, đòi sớm tổ chức bầu cử Quốc hội Lập hiến.
Collins
Chú thích [1]: Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hồ sơ
Trung ương, 751G.02/2–2355. Phân loại Tối mật; Khẩn; Hạn chế phổ biến.
Điện văn được chuyển đến Paris và Bangkok qua Kidder để gửi
cho Ngoại trưởng Dulles, lúc ấy đang ở Bangkok dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng
Tổ chức Phòng thủ Tập thể Đông Nam Á (SEACDT) — tổ chức sau này trở
thành SEATO — từ ngày 23 đến 25-2.
Tóm lược Điện văn số 3537 ngày 23-2-1955
Điện văn ghi lại cuộc nói chuyện riêng giữa Collins và Diệm
tối 20-2-1955 về tương lai chính trị của Quốc gia Việt Nam.
Diệm cho rằng Bảo Đại và gia đình đã mất uy tín, không thể
tiếp tục đứng đầu một chế độ quân chủ lập hiến; ngay cả phương án đưa Bảo Long
lên thay cũng bị ông bác bỏ. Diệm muốn thiết lập một chế độ cộng hòa theo mô
hình Hoa Kỳ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa trình bày rõ cơ cấu cụ thể.
Diệm nói mình không có đảng riêng và phủ nhận việc thành lập
một “Đảng Công giáo”. Ông cho rằng sức mạnh của mình đến từ sự ủng hộ rộng rãi
của dân chúng; đồng thời cáo buộc Đảng Đại Việt và các giáo phái lợi dụng vấn đề
tôn giáo để chống Chính phủ. Collins khuyên Diệm nên dung hòa với các lực lượng
đối lập vì họ chắc chắn sẽ hiện diện trong Quốc hội Lập hiến.
Diệm dự tính:
- thành
lập hội đồng lâm thời trong vòng một tháng hoặc sáu tuần;
- tổ chức
Quốc hội Lập hiến chậm nhất trong khoảng sáu tháng;
- trong
Quốc hội sẽ có nhiều đảng, có thể mỗi giáo phái có một đảng riêng.
Theo Diệm, các giáo phái muốn sớm bầu Quốc hội Lập hiến vì
lo Chính phủ sẽ ngày càng thu hẹp những quyền lợi riêng của họ; thông qua đại
diện tại Quốc hội, họ có thể bảo vệ vị thế chính trị của mình.
Ý chính: Ngay từ tháng 2-1955, Diệm đã bộc lộ rõ ý định
loại bỏ vai trò của Bảo Đại và hướng Quốc gia Việt Nam sang chế độ cộng hòa,
trong khi Collins chú ý đến yêu cầu phải có Quốc hội Lập hiến và chấp nhận sự
hiện diện hợp pháp của các đảng phái, giáo phái đối lập. Điện văn này nêu câu hỏi
về tổng tuyển cử theo Hiệp định Genève, nhưng phần được công bố không ghi câu
trả lời trực tiếp của Diệm về vấn đề ấy.