Collins chủ động vận động Bảo Đại tước công cụ quyền lực quan trọng nhất của Bình Xuyên — quyền kiểm soát Cảnh sát và Sûreté — qua đó giúp Chính phủ Diệm củng cố quyền lực.
TL 31.
Link nguyên văn
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v01/d45
GPT DỊCH
Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ, 1955–1957, Việt Nam, Tập I
Văn kiện số 45: Điện văn của Đại diện Đặc biệt tại Việt
Nam (Collins) gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Pháp
Sài Gòn, ngày 25-2-1955 — 2 giờ chiều
Điện văn số 976. Tham chiếu: Điện văn Bộ Ngoại giao số
2956 gửi Paris, chuyển lại Sài Gòn mang số 3607.[2]
1. Nếu thư của Tổng thống gửi Bảo Đại chưa được trao,
tôi yêu cầu viên chức Đại sứ quán phụ trách việc chuyển thư thông báo với Quốc
trưởng rằng tôi quan ngại về những hoạt động gần đây của Bình Xuyên — lực lượng
đang kiểm soát Cảnh sát và Sûreté [cơ quan Công an–Mật thám].
2. Tôi được thông báo rằng Bình Xuyên đang vận động,
liên kết với Hòa Hảo nhằm cản trở những nỗ lực củng cố vị thế của Chính phủ.
Cả hai đều quyết tâm duy trì những đặc quyền và quân đội
riêng của mình, gây tổn hại cho toàn thể quốc gia.
Bằng cách phối hợp hành động và sử dụng quyền lực cảnh sát,
chẳng hạn Bình Xuyên và Hòa Hảo có thể ngăn chặn việc vận chuyển gạo vào Sài
Gòn.
Hiện tại, Cao Đài dường như gây ra mối đe dọa đối với Chính
phủ ít hơn các giáo phái kia.
3. Tôi tin rằng sẽ rất hữu ích nếu Bảo Đại xét thấy
thích hợp để thu hồi sắc lệnh mà theo đó, vào năm trước, ông đã giao quyền kiểm
soát Cảnh sát và Sûreté cho Bình Xuyên.
Dĩ nhiên, bất kỳ hành động nào như vậy cũng phải được phối hợp
trước với Thủ tướng Diệm.
4. Tôi đưa ra đề nghị này theo sáng kiến của chính
mình, không phải theo yêu cầu của Diệm, mặc dù tôi tin chắc rằng đề nghị này
phù hợp với mong muốn của Thủ tướng.
5. Yêu cầu Đại sứ quán tại Paris thông báo cho tôi biết
liệu đã quá muộn để chuyển lời nhắn này cùng với thư của Tổng thống hay
chưa.[3]
Collins
Chú thích của ban biên tập FRUS
[1] Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hồ sơ Trung ương,
751G.00/2–2555. Phân loại Mật; hạn chế phổ biến.
Điện văn được chuyển để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết với số 3564;
đây là bản được dùng làm văn bản nguồn.
[2] Điện văn ngày 21-2 này chứa toàn văn bức
thư đề ngày 19-2 của Tổng thống Eisenhower gửi Bảo Đại.
Trong thư, Tổng thống:
- ghi nhận
những “tiến bộ rõ rệt” mà Diệm và Chính phủ của ông đang đạt được tại
Việt Nam;
- nhấn mạnh
sự cần thiết phải thực hiện những chương trình đã công bố về cải cách điền
địa và tổ chức lại quân đội;
- đồng ý
với kiến nghị của Tướng Collins về việc tiếp tục và mở rộng sự hỗ trợ dành
cho Việt Nam.
Đoạn cuối của bức thư viết:
“Tôi cảm thấy được khích lệ khi biết rằng Thủ tướng Diệm
đang đạt được những tiến bộ đáng kể. Chính phủ Hoa Kỳ dự định tiếp tục ủng hộ
Chính phủ của ông.”
(Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hồ sơ Trung ương, 751G.00/2–2155.)
Toàn văn bức thư được in trong Public Papers of the
Presidents of the United States: Dwight D. Eisenhower, 1955, trang 315–316.
[3] Trong điện văn số 3617 gửi từ Paris ngày 26-2,
Đại sứ quán báo cáo rằng họ đang cử một đại diện đến Cannes để trao thư của
Eisenhower cho Bảo Đại, đồng thời cũng sẽ chuyển lời nhắn của Collins.
Tuy nhiên, Đại sứ quán chỉ quyết định như vậy sau khi nhận
được điện văn số 2995 gửi Paris ngày 25-2, nhằm trả lời một cuộc điện
thoại tới Washington.
Trong điện văn này, Bộ Ngoại giao không phản đối việc chuyển
lời nhắn, với điều kiện:
- lời nhắn
phải được trình bày bằng miệng;
- phải
được diễn đạt thận trọng;
- phải
xác định rõ nguồn gốc;
- không
được tạo ấn tượng rằng đó là một phần bổ sung vào thư của Eisenhower.
(Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hồ sơ Trung ương, 751G.00/2–2555.)
Đối chiếu
nguyên bản FRUS – Văn kiện số 45
Hết dịch nguyên văn
Tóm lược Điện văn số 976 ngày 25-2-1955
Collins đề nghị chuyển lời riêng đến Quốc trưởng Bảo Đại,
yêu cầu ông thu hồi sắc lệnh đã giao quyền kiểm soát Cảnh sát và Sûreté
cho Bình Xuyên.
Theo báo cáo Collins nhận được, Bình Xuyên đang liên kết với
Hòa Hảo để cản trở Chính phủ Diệm. Hai lực lượng muốn duy trì đặc quyền và quân
đội riêng; nếu phối hợp với nhau và sử dụng quyền lực cảnh sát, họ có thể gây
áp lực lớn, chẳng hạn ngăn gạo vận chuyển vào Sài Gòn. Collins nhận định lúc ấy
Cao Đài gây ít nguy cơ cho Chính phủ hơn Bình Xuyên và Hòa Hảo.
Collins nhấn mạnh đây là sáng kiến riêng của ông, không phải
yêu cầu của Diệm, nhưng ông tin đề nghị ấy phù hợp với mong muốn của Thủ tướng.
Nếu Bảo Đại đồng ý thu hồi quyền cảnh sát của Bình Xuyên, hành động này phải được
phối hợp trước với Diệm.
Ý chính: Collins chủ động vận động Bảo Đại tước công
cụ quyền lực quan trọng nhất của Bình Xuyên — quyền kiểm soát Cảnh sát và
Sûreté — qua đó giúp Chính phủ Diệm củng cố quyền lực. Tuy nhiên, nhận định
Bình Xuyên và Hòa Hảo “liên kết chống Chính phủ” là thông tin Collins được báo
cáo, không phải một sự việc mà chính ông trực tiếp chứng kiến.