Trang

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2026

6748. 28-02-1955 – Số 46 (LQ): Biên bản cuộc họp Pháp–Mỹ về tình trạng Chính phủ Diệm. (32).

 32TL

Link nguyên văn

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v01/d46


GPT DỊCH

Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ, 1955–1957, Việt Nam, Tập I

Văn kiện số 46: Biên bản một cuộc nói chuyện tại Sài Gòn, ngày 28-2-1955

Sài Gòn, ngày 28-2-1955


Thành phần tham dự

Phía Pháp:

  • Tướng Paul Ely;
  • Đại sứ Jean Daridan;
  • Đại sứ Henri Bonnet;[2]
  • Đại sứ Georges Picot;
  • Jacques Roux;
  • Gabriel Van Laethem.

Phía Hoa Kỳ:

  • Đô đốc Felix B. Stump;
  • Tướng John W. O’Daniel;
  • Leland Barrows;
  • H. Struve Hensel;
  • Đại sứ J. Lawton Collins;
  • Đại tá Kelly;
  • Đại tá Farnsworth;
  • Randolph A. Kidder.

Chủ đề

Tình trạng Chính phủ Diệm

Sau bữa ăn trưa ngày 28-2 được tổ chức để khoản đãi ông Hensel, Đại sứ Collins trình bày với các vị khách quan điểm của ông về những tiến bộ mà Chính phủ Diệm đã đạt được, cũng như sự cải thiện đáng kể của tình hình trong khoảng một tháng đến sáu tuần vừa qua.

Ông nhận xét rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Pháp và Hoa Kỳ đã đưa đến những kế hoạch cải cách của Chính phủ Diệm. Tuy nhiên, ông nói rằng những kế hoạch ấy vẫn chưa được chuyển từ giấy tờ thành hành động thực tế.

Đề cập chương trình bảy điểm Pháp–Mỹ nhằm ủng hộ Chính phủ Diệm, Collins buồn bã thừa nhận rằng hai bên đã không đạt được tiến bộ trong một lĩnh vực cụ thể: mở rộng thành phần Chính phủ Diệm.

Ông nhắc đến việc Diệm từng hứa sẽ đưa bác sĩ Quát vào Bộ Nội vụ, nhưng sau đó lại thay đổi ý định.

Collins nói rằng Diệm đưa ra đủ loại lý do để không đưa những người như Quát vào Chính phủ. Theo ông, lý do thật sự là Diệm lo sợ cho phép bất kỳ nhân vật mạnh nào có khả năng đe dọa địa vị của mình tham gia Chính phủ.

Khi thảo luận việc mở rộng Chính phủ Diệm, Collins nói rằng ông thấy hoàn toàn tự nhiên khi Diệm không muốn đưa vào Chính phủ những người đồng thời mang quốc tịch Pháp và không chịu từ bỏ quốc tịch ấy.

Việc đưa những người như vậy vào Chính phủ sẽ không thể được giới quốc gia tại Việt Nam chấp nhận về phương diện chính trị.

Tướng Ely và Đại sứ Bonnet nói rằng nhìn chung họ đồng ý với những điều Collins trình bày. Điểm duy nhất họ không đồng ý là vấn đề có thể đưa những người đồng thời mang quốc tịch Pháp vào Chính phủ hay không.

Hai người cho rằng đây không phải là một trở ngại không thể vượt qua. Theo họ, người Việt Nam nên noi theo trường hợp Ấn Độ và sử dụng những người có năng lực từng cộng tác với các chế độ trước đây — với người Anh tại Ấn Độ hoặc với người Pháp tại Đông Dương.


Chú thích của ban biên tập FRUS

[1] Nguồn: Hồ sơ Collins, Hồ sơ Việt Nam, Loạt VII, K. Phân loại Mật.

Không ghi tên viên chức soạn thảo. Bản nguồn được đánh dấu là “bản dự thảo”, nhưng có chữ ký tắt xác nhận của Collins.

[2] Henri Bonnet là Đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ cho đến đầu năm 1955.

Hết dịch nguyên văn

Tóm lược Biên bản ngày 28-2-1955

Trong cuộc họp Pháp–Mỹ tại Sài Gòn, Collins nhận định tình hình và Chính phủ Diệm đã có sự cải thiện đáng kể trong khoảng một tháng đến sáu tuần. Tuy nhiên, các kế hoạch cải cách do Pháp và Hoa Kỳ phối hợp đề ra vẫn chủ yếu nằm trên giấy.

Điểm thất bại rõ nhất của chương trình bảy điểm Pháp–Mỹ là chưa mở rộng được thành phần Chính phủ. Diệm từng hứa đưa bác sĩ Phan Huy Quát vào Bộ Nội vụ nhưng sau đó đổi ý. Collins cho rằng lý do thật sự là Diệm không muốn tiếp nhận những nhân vật mạnh có thể đe dọa địa vị của mình.

Collins đồng tình với việc Diệm không đưa những người còn giữ quốc tịch Pháp và không chịu từ bỏ quốc tịch ấy vào Chính phủ, vì điều đó khó được giới quốc gia Việt Nam chấp nhận. Ngược lại, Ely và Bonnet cho rằng quốc tịch Pháp không phải trở ngại không thể vượt qua; Việt Nam nên sử dụng những người có năng lực từng cộng tác với chính quyền Pháp, tương tự cách Ấn Độ sử dụng người từng phục vụ dưới chế độ Anh.

Ý chính: Pháp và Hoa Kỳ cùng nhận thấy Chính phủ Diệm có tiến bộ, nhưng bất đồng về cách mở rộng Chính phủ. Collins nghiêng về lập trường quốc gia của Diệm trong vấn đề quốc tịch Pháp, đồng thời phê phán Diệm vì không muốn chia sẻ quyền lực với những nhân vật chính trị có thực lực như Phan Huy Quát.