Trang

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2026

6749. 10-03-1955 – Số 57 (C): Collins phê bình việc xử lý thư Eisenhower gửi Bảo Đại. (33)

Lưu ý: Ngày 04-03-1955: Thành lập Mặt Trận Thống Nhứt Toàn Lực Quốc Gia;  Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc là Chủ tịch

 Đến tháng 3-1955, Collins đã đứng rõ về phía Chính phủ Diệm.

33TL

Link nguyên văn

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v01/d57

GPT DỊCH

Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ, 1955–1957, Việt Nam, Tập I

Văn kiện số 57: Thư của Đại diện Đặc biệt tại Việt Nam (Collins) gửi Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Viễn Đông (Robertson)

Sài Gòn, ngày 10-3-1955


Walter thân mến,

Tôi có phần bất bình về cách Đại sứ quán của chúng ta tại Paris xử lý bức thư của Tổng thống Eisenhower gửi Bảo Đại, cũng như cuộc nói chuyện với Bảo Đại về khả năng thu hồi sắc lệnh giao quyền kiểm soát Cảnh sát và Sûreté cho Bình Xuyên.

Mặc dù có cơ hội kiểm soát chặt chẽ bản thông cáo do Văn phòng Bảo Đại tại Paris công bố, theo tôi, chúng ta đã để Nguyễn Đệ xuyên tạc toàn bộ mục đích bức thư của Tổng thống.

Theo sự hiểu biết của tôi, bức thư của Tổng thống gửi Bảo Đại có hai mục đích chính:

  • tái khẳng định quyết tâm của chúng ta ủng hộ Chính phủ Diệm;
  • đồng thời kín đáo cảnh cáo Bảo Đại phải chấm dứt việc phá hoại Chính phủ Diệm.

Điểm thứ hai nhằm chống lại những ảnh hưởng chống Diệm bị nghi ngờ là đang tác động đến Bảo Đại tại Cannes, thông qua chuyến thăm của La Chambre và sự hiện diện của Tướng Hinh cùng những nhân vật chống Diệm khác.

Bằng việc cho phép đưa đoạn cuối vào bản thông cáo, chúng ta đã tạo điều kiện cho nhóm thân cận của Bảo Đại khiến người ta tưởng rằng bức thư của Tổng thống chủ yếu nhằm xác nhận sự công nhận và ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Bảo Đại trên cương vị Quốc trưởng.

Văn phòng Bảo Đại đã khôn khéo đánh điện ngay bản thông cáo về Sài Gòn. Bản thông cáo được đăng đầy đủ trên tất cả các báo tiếng Việt trước khi Đại sứ quán chúng ta tại đây có cơ hội thông báo cho Diệm và Ely hoặc công bố toàn văn bức thư của Tổng thống.

Bản thông cáo đã có tác dụng nhất định trong việc khích lệ những đối thủ chính trị của Diệm tại Việt Nam. Cá nhân Diệm không xem việc này là quá nghiêm trọng; nhưng theo tính cách thường thấy, ông đánh giá thấp mọi lực lượng chống đối.

Không còn nghi ngờ gì rằng gần đây Bảo Đại đã phái những người đại diện đến đây kích động các giáo phái, kể cả Bình Xuyên, chống lại Diệm. (Xem điện văn Đại sứ quán số 3757.)[2]

Một khía cạnh khác trong cuộc nói chuyện giữa đặc phái viên của chúng ta từ Paris và Bảo Đại[3] khiến tôi bất bình là Bảo Đại đã được để mặc đưa ra những lời chỉ trích không có căn cứ đối với Diệm trên phương diện tôn giáo. Điều này xảy ra mặc dù một số điện văn của tôi, đã được chuyển đến Paris, bác bỏ những lời cáo buộc ấy.

Diệm đã công khai tuyên bố rằng ông sẽ bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Tôi vẫn hy vọng có thể yêu cầu ông nhắc lại lời cam kết này vào một dịp thích hợp.

Những lời cáo buộc như Bảo Đại đã đưa ra, nếu không được liên tục bác bỏ mỗi khi xuất hiện, có thể củng cố sự chống đối Diệm của những thành phần bất mãn đang tìm kiếm một lý do chống Chính phủ có thể được công chúng chấp nhận.

Điểm cuối cùng của tôi là đặc phái viên của chúng ta lẽ ra không bao giờ nên chấp nhận, dù chỉ ngầm, đề nghị của Bảo Đại rằng tôi làm người trung gian giữa Bệ hạ và Diệm. Không cần phải nói, tôi hoàn toàn không có ý định đảm nhận vai trò này.

Mục đích duy nhất của tôi khi nêu những vấn đề này với anh là: đây lại là một thí dụ nữa cho thấy người phụ trách các vấn đề Việt Nam tại Đại sứ quán Paris dường như không hiểu rõ bản chất thật sự của những khó khăn mà chúng ta đang đối diện tại đây.

Đương nhiên, tôi không muốn gây ra một cuộc xung đột với Đại sứ quán, đặc biệt vì trong nhiệm vụ thường trực của tôi tại Nhóm Thường trực NATO, tôi còn phải giải quyết nhiều công việc với Đại sứ quán này.

Nếu anh thấy thích hợp, tôi đề nghị anh có thể thảo luận vấn đề với Livy Merchant hoặc với người nào đang phụ trách hồ sơ Paris tại Bộ Ngoại giao.

Tôi hoàn toàn không phản đối nếu anh cho Livy xem bức thư này, nhưng tôi không muốn nó được lưu hành trong Bộ Ngoại giao hoặc gửi đến Paris.

Biết rằng anh còn rất nhiều vấn đề khác quan trọng hơn phải lo liệu, nếu anh quyết định cách tốt nhất là xé lá thư này và ném vào sọt giấy thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Anh có một bờ vai rộng đến mức khiến người khác muốn dựa vào để trút bầu tâm sự.

Tôi rất vui được gặp anh tại đây và có cơ hội làm việc cùng anh trong các hội nghị của chúng ta tại Manila và Baguio. Tôi hy vọng anh đã có thể nghỉ ngơi đôi chút kể từ khi trở về nhà.

Với những lời thăm hỏi cá nhân nồng ấm nhất.

Thân ái,

Joe Collins
J. Lawton Collins


Chú thích của ban biên tập FRUS

[1] Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hồ sơ FE/SEA, Lot 58 D 266, Tài liệu hỗn hợp về Phái bộ Collins. Phân loại Confidential.

[2] Trong điện văn ngày 7-3, Collins đặc biệt đề cập Ưng An, một thành viên trong Văn phòng Quốc trưởng Bảo Đại, vừa từ Pháp trở lại Sài Gòn.

(Cùng nguồn, Hồ sơ Trung ương, 751G.11/3–755.)

[3] Xem Văn kiện số 49.

Đối chiếu nguyên bản FRUS – Văn kiện số 57

Hết dịch nguyên văn

Tóm lược thư Collins ngày 10-3-1955

Collins phê bình Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Paris đã xử lý không đúng mục đích bức thư của Tổng thống Eisenhower gửi Bảo Đại.

Theo Collins, bức thư nhằm:

  • tái khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Diệm;
  • kín đáo cảnh cáo Bảo Đại chấm dứt những hoạt động làm suy yếu Diệm.

Tuy nhiên, nhóm thân cận của Bảo Đại đã soạn thông cáo khiến người đọc hiểu rằng Hoa Kỳ chủ yếu muốn xác nhận sự công nhận và ủng hộ Bảo Đại trên cương vị Quốc trưởng. Thông cáo được gửi nhanh về Sài Gòn và đăng trên báo trước khi Đại sứ quán Hoa Kỳ kịp công bố toàn văn bức thư, qua đó khích lệ những lực lượng chống Diệm.

Collins còn cáo buộc Bảo Đại:

  • phái người về Sài Gòn vận động các giáo phái, kể cả Bình Xuyên, chống Diệm;
  • chỉ trích Diệm trên phương diện tôn giáo mà Collins cho là không có căn cứ;
  • muốn Collins làm trung gian giữa Bảo Đại và Diệm — vai trò mà Collins dứt khoát từ chối.

Collins cho rằng viên chức phụ trách Việt Nam tại Đại sứ quán Paris không hiểu đúng tình hình tại chỗ. Tuy nhiên, vì đây là thư riêng, ông không muốn gây xung đột công khai hoặc để thư được phổ biến rộng rãi.

Ý chính: Collins cho rằng Bảo Đại và nhóm thân cận đã biến một bức thư vốn nhằm củng cố Diệm thành bằng chứng Hoa Kỳ ủng hộ Bảo Đại. Lá thư cũng cho thấy đến tháng 3-1955, Collins đã đứng rõ về phía Chính phủ Diệm và nhìn những hoạt động chính trị của Bảo Đại cùng các lực lượng chống Diệm với thái độ nghi ngờ.