Trang

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2026

6764. 0-03-1955, 18 giờ – Số 60 (C): (35TL) Báo cáo cuộc gặp Diệm về Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên và ngân sách quân sự.

Ngày 04-3-1955: thành lập Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia; ngày 10-3-1955 Collins có 03 điện văn.

 Số 57 (C): Collins phê bình việc xử lý thư Eisenhower gửi Bảo Đại (Bài 6749, Blog KNS).

Số 59 (C): Collins trao đổi với Ely về quân Pháp và các lực lượng giáo phái (Bài 6749, Blog KNS.  

Số 60 (C): Báo cáo cuộc gặp Diệm về Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên và ngân sách quân sự (Bài số 6764). (Collins viết: Pope has illusions of becoming Chief of State, while Binh Xuyen and Hoa Hao are inspired by practical motives). 

BBT nhận xét: Chữ Pope trong câu trên chỉ Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Câu trên dịch là: Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc mang ảo tưởng trở thành Quốc trưởng, trong khi Bình Xuyên và Hòa Hảo lại hành động vì những động cơ thực tế. Do vậy BBT sẽ liệt kê để làm rõ trong bài kế tiếp.

35TL

Link nguyên văn 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v01/d60

GPT DỊCH

Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ, 1955–1957, Việt Nam, Tập I

Văn kiện số 60: Điện văn của Đại diện Đặc biệt tại Việt Nam (Collins) gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Sài Gòn, ngày 10-3-1955 — 6 giờ chiều


Điện văn số 3812

1. Tôi đến gặp Diệm ngày 8-3.[2] Tôi hỏi Thủ tướng đánh giá mức độ quan trọng của bản tuyên ngôn do các giáo phái công bố tuần trước như thế nào.

Ông trả lời rằng những lãnh đạo giáo phái hiện thật sự cam kết tham gia liên minh chỉ gồm có:

  • Đức Hộ Pháp Cao Đài;
  • Tướng Soái;
  • Bảy Viễn.

Hai người sau đôi khi được Lâm Thành Nguyên, một lãnh tụ Hòa Hảo, và đại diện của Ba Cụt ủng hộ.

Theo lời Diệm, Đức Hộ Pháp nuôi ảo tưởng trở thành Quốc trưởng, trong khi Bình Xuyên và Hòa Hảo hành động vì những động cơ thực tế.

Bình Xuyên muốn duy trì quyền kiểm soát Cảnh sát, vì họ lo Diệm định tước quyền ấy. Trong khi đó, Tướng Soái tìm cách kéo dài thời gian để độc chiếm vụ thu hoạch lúa tại vùng thuộc quyền kiểm soát của mình.

Liên minh muốn thành lập một chế độ tam đầu, trong đó Đức Hộ Pháp sẽ là người đứng đầu trên danh nghĩa.

2. Theo Diệm, Tướng Nguyễn Thành Phương và Tướng Trình Minh Thế đã từ chối tham gia liên minh các giáo phái.[3]

Họ tham dự các cuộc họp chỉ để tìm hiểu điều gì đang được chuẩn bị, rồi báo cáo lại cho Diệm.

Diệm nói cả Tướng Phương và Tướng Thế đều muốn thay thế Đức Hộ Pháp, nhưng chưa tìm được người nào thích hợp để thay thế.

3. Tôi hỏi Diệm các giáo phái dự định làm gì tiếp theo. Ông trả lời rằng giữa các nhà lãnh đạo vẫn còn những bất đồng lớn.

Tuy nhiên, Tướng Soái có thể phá hủy hai hoặc ba cây cầu quan trọng.

Bình Xuyên đang đưa một số binh sĩ của mình vào lực lượng Cảnh sát; họ đã mua hoặc chiếm giữ những ngôi nhà có vị trí chiến lược khắp vùng thủ đô để làm đồn và đang tiếp tục tuyển quân.

Ngoài vũ khí thông thường, Bình Xuyên còn có:

  • ba khẩu pháo 75 ly;
  • ba khẩu súng cối 81 ly.

Diệm nói Bình Xuyên nhận những vũ khí này từ Pháp.

Để đối phó với nguy cơ Bình Xuyên, Diệm nói ông cần hai thiết đoàn thiết giáp và đã yêu cầu Tướng Gambiez cung cấp trang bị. MAAG sẽ kiểm tra vấn đề này.

4. Ngoài quyền lực tại khu vực thủ đô, Bình Xuyên còn thiết lập độc quyền về gỗ và thủy sản dọc theo con đường đi Cap Saint-Jacques — tức Vũng Tàu — không cho xe tải nào ngoài xe của họ vận chuyển những sản phẩm này trên đường.

Tướng Trình Minh Thế hiện có các đơn vị nhỏ bố trí dọc tuyến đường ấy và sẵn sàng tăng thêm hai tiểu đoàn nếu Bộ Tổng tham mưu yêu cầu.

Trong khi đó, Quân đội Quốc gia đã bố trí một tiểu đoàn nhỏ phía sau các vị trí của Bình Xuyên ở vùng ngoại ô Chợ Lớn.

5. Nhìn chung, Diệm dường như không quá lo ngại về bản tuyên ngôn của các giáo phái, mặc dù ông thừa nhận một số nguy cơ tại chỗ và trước mắt có thể đe dọa Chính phủ.

6. Tôi hỏi Diệm nghĩ thế nào về bản thông cáo do Văn phòng Quốc trưởng công bố liên quan đến bức thư của Tổng thống Eisenhower gửi Bảo Đại.

Ông trả lời rằng dân chúng có thể nhìn thấu ý nghĩa của bản thông cáo. Ông không tin Bảo Đại đã ra lệnh sử dụng bức thư để tạo lợi thế cho mình; theo ông, chính Văn phòng Quốc trưởng đã sử dụng bức thư để tâng bốc Bảo Đại.

Diệm đã cho công bố toàn văn bức thư của Tổng thống tại Sài Gòn. Ông nói không tin bản thông cáo đe dọa địa vị của mình.

7. Về ngân sách quân sự tháng 2, tôi nhận xét rằng một khoản tiền Đông Dương tương đương 108.000 đô-la được dành cho Tướng Trình Minh Thế và cho rằng con số này có vẻ cao.

Diệm trả lời rằng 3.000 quân Cao Đài và 3.000 quân Hòa Hảo đã được sáp nhập vào Quân đội Quốc gia theo một thể thức đặc biệt, trong đó mỗi đơn vị vẫn giữ bộ chỉ huy riêng.

Tôi nói chúng tôi cần được cung cấp ngân sách quân sự cho cả năm để có thể lập kế hoạch thích hợp, mặc dù tiền sẽ được giải ngân từng tháng.

Chúng tôi muốn thảo luận chi tiết về ngân sách quân sự ngay sau khi hoàn tất một số công trình nghiên cứu đang được tiến hành. Diệm đồng ý.

8. Tôi nêu vấn đề lực lượng Cảnh sát và nói rằng chúng tôi quan tâm đến:

  • chi phí;
  • quân số;
  • vũ khí của lực lượng này.

Tôi nói chúng tôi muốn có một kế hoạch bằng văn bản dành cho Cảnh sát tỉnh, tương tự kế hoạch đã có đối với các lực lượng vũ trang quốc gia.

Diệm nói sẽ chỉ định [tên và chức vụ đã bị lược bỏ] làm việc với nhân viên của tôi về vấn đề này.

Tôi nhận xét rằng kế hoạch phải được hoàn tất trong vài ngày tới để có thể phân bổ ngân khoản cho các chi phí quân sự tháng 2.

9. Diệm nói tổng số nhân viên thuộc các đơn vị Cảnh sát tỉnh hiện là 43.000 người. Kế hoạch của ông là giảm xuống còn 30.000–35.000 người.

Nếu Quân đội Quốc gia hoạt động hữu hiệu trong công tác bình định, có thể giảm con số này thêm nữa.

Ngoài 43.000 người nói trên, trong hai tháng vừa qua, Đại biểu Chính phủ tại miền Nam đã tiếp nhận từ Pháp 13.000 quân phụ lực.

Các lực lượng này tạm thời vẫn cần thiết, nhưng mục tiêu cuối cùng là giải thể hoàn toàn.

Về vũ khí, Diệm nói ngay trong ngày hôm ấy, ông đã cử hai đại diện ra Trung phần với nhiệm vụ thu hồi súng trường của các đơn vị Cảnh sát tại hai tỉnh. Hầu hết số súng trường này sẽ được thay bằng súng ngắn; chỉ còn rất ít trường hợp được giữ lại.

10. Tôi nói với Diệm rằng tôi lo ngại trước những báo cáo mâu thuẫn về mức độ thành công của chương trình hành động an ninh quốc gia.

Khi thuật lại lịch sử chương trình, Diệm nói ban đầu Bộ trưởng Quốc phòng Minh đề nghị một người tên Cung,[4] nguyên là thiếu tá Việt Minh, phụ trách phối hợp chương trình.

Cho rằng chương trình vượt quá phạm vi của Bộ Quốc phòng, Diệm chỉ định [tên và chức vụ đã bị lược bỏ] cùng giải quyết vấn đề.

[Tên đã bị lược bỏ] và Cung soạn một bản trình bày cho hội nghị các tỉnh trưởng mới đây, tại đó kế hoạch bình định của Bộ trưởng Quốc phòng được giải thích.

Theo Thủ tướng, kế hoạch này:

  • cần chi 280 triệu đồng Đông Dương;
  • gần như thiết lập một hệ thống trùng lặp toàn bộ các cơ quan chính quyền tại những tỉnh liên quan.

Các tỉnh trưởng không hài lòng vì kế hoạch dường như tước bỏ trách nhiệm và quyền hạn của họ. Sau hội nghị, kế hoạch quá đồ sộ này bị hủy bỏ.[5]

Hiện nay, theo một nhiệm vụ đặc biệt do Thủ tướng giao, ông Cung đang chỉ đạo một dự án thí điểm tại miền Nam.

[Tên đã bị lược bỏ] hiện không còn hoạt động trong lĩnh vực bình định. MAAG đang tiếp tục theo dõi vấn đề này.

11. Tôi nói với Diệm rằng chúng tôi có những dấu hiệu cho thấy tình hình tại Trung phần không diễn tiến tốt.

Dường như có sự xung đột giữa Đại biểu Chính phủ và người em của Thủ tướng là Ngô Đình Cẩn. Nói chung, những người em của Diệm bị cho là đang thực hiện các chức năng vượt ra ngoài phạm vi chính đáng của họ.

Diệm bênh vực các em mình và nói họ không hoạt động chính trị. Ông cho biết đã nhiều lần yêu cầu người dân Trung phần không đến làm phiền ông Cẩn để xin ý kiến.

Diệm nói thêm rằng ông khó chịu vì người ta gán ý nghĩa chính trị cho gia đình mình. Ông giải thích những cuộc công kích nhắm vào các thành viên gia đình như sau: vì ông không có một đảng chính trị, những người cần tìm lý do để công kích ông đã quay sang nói xấu gia đình ông.

Nhận xét của Collins: Chúng tôi vẫn cho rằng Diệm thực sự sử dụng các em mình vào hoạt động chính trị, gây ra nhiều hậu quả bất lợi; nhưng chúng tôi chưa tìm được cách ngăn chặn việc này.

Collins


Chú thích của ban biên tập FRUS

[1] Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hồ sơ Trung ương, 751G.00/3–1055. Phân loại Mật. Điện văn được chuyển để Paris biết.

[2] Một biên bản về cuộc nói chuyện này, do Sturm soạn ngày 9-3, được lưu trong Hồ sơ Collins, Hồ sơ Việt Nam, Loạt VIII, Memos for Record.

[3] Theo lời thuật của Lansdale, Tướng Phương và Tướng Thế đã tham gia Mặt trận, mặc dù họ tham gia mà không nhận thức được ý nghĩa của quyết định ấy. Xem In the Midst of Wars, trang 246–247.

Như vậy, chú thích này đưa ra một lời thuật khác với lời Diệm nói với Collins trong điện văn.

[4] Người được nói đến là Kiều Công Cung. Hoạt động của ông được trình bày trong sách nói trên, trang 207–213.

[5] Trong bản ghi nhớ gửi Collins ngày 8-3, Trung tá John E. Dwan thuộc ban tham mưu của Collins đã phân tích kế hoạch này.

(Hồ sơ Collins, Hồ sơ Việt Nam, Loạt VII, L.)

Đối chiếu nguyên bản FRUS – Văn kiện số 60

Hết nguyên văn


Tóm lược Điện văn số 3812 ngày 10-3-1955

10-03-1955 — Điện văn số 3812: Collins báo cáo cuộc gặp ông Diệm ngày 08-03 về Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên và ngân sách quân sự.

  1. Ông Diệm nói Đức Hộ Pháp “nuôi ảo tưởng trở thành Quốc trưởng và liên minh muốn lập bộ ba lãnh đạo, với Đức Hộ Pháp đứng đầu trên danh nghĩa. Ông cho rằng Bình Xuyên muốn giữ quyền kiểm soát cảnh sát, còn Trần Văn Soái muốn kéo dài thời gian để thâu tóm lúa thu hoạch trong vùng mình kiểm soát. Đây là những nhận định của ông Diệm được Collins thuật lại.
  2. Ông Diệm nói Nguyễn Thành Phương và Trịnh Minh Thế không tham gia liên minh, chỉ dự họp để tìm hiểu rồi báo cáo cho ông; cả hai muốn thay thế Đức Hộ Pháp nhưng chưa tìm được người thích hợp. Tuy nhiên, chú thích FRUS dẫn lời Lansdale rằng hai tướng đã gia nhập mặt trận, dù chưa hiểu hết ý nghĩa quyết định ấy.
  3. Ông Diệm không quá lo ngại về bản tuyên ngôn, nhưng thừa nhận nguy cơ phá cầu và xung đột. Ông báo cáo Bình Xuyên đang tăng quân, bố trí đồn trong đô thị và có pháo, súng cối nhận từ Pháp; ông yêu cầu trang bị hai chi đoàn thiết giáp để đối phó.
  4. Theo ông Diệm, 3.000 quân Cao Đài và 3.000 quân Hòa Hảo đã được sáp nhập vào Quân đội Quốc gia, mỗi đơn vị vẫn giữ bộ tham mưu riêng. Collins cho rằng khoản tương đương 108.000 đô la dành cho Trịnh Minh Thế có vẻ cao và yêu cầu ngân sách quân sự cả năm.
  5. Về cảnh sát và bình định: Ông Diệm dự định giảm cảnh sát cấp tỉnh từ 43.000 xuống 30.000–35.000 người, tiến tới giải thể 13.000 quân phụ trợ tiếp nhận từ Pháp. Kế hoạch bình định 280 triệu đồng bị bỏ vì trùng lặp bộ máy chính quyền và bị các tỉnh trưởng phản đối.
  6. Về Bảo Đại và gia đình ông Diệm: Ông Diệm cho rằng thông cáo về thư của Tổng thống Mỹ gửi Bảo Đại không đe dọa vị thế của mình. Ông phủ nhận các anh em hoạt động chính trị, nhưng Collins vẫn nhận định ông sử dụng họ vào chính trị, gây nhiều bất lợi.