Ngày 04-3-1955 Mặt Trận Thống Nhứt Toàn Lực Quốc Gia ra đời là một sự kiện chính trị quan trọng.
Ngày 08-3-1955 Đại Tướng Collins gặp Thủ Tướng Ngô Đình Diệm và Điện văn ngày 10-3-1955 ông Collins viết: Pope has illusions of becoming Chief of State, while Binh Xuyen and Hoa Hao are inspired by practical motives). (Bài số 6764 Blog). Nghĩa là: Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc mang ảo tưởng trở thành Quốc trưởng, trong khi Bình Xuyên và Hòa Hảo lại hành động vì những động cơ thực tế.
Đây là một mốc quan trọng nên rất cần tìm hiểu thêm những gì xảy ra trước ngày 10-3-1955. BBT biết có điện văn ngày 08-3-1955 (số 3754). Từ đó mới liệt kê và xác định xem Thủ Tướng Ngô Đình Diệm có ngậm máu phun người hay không?
BBT chưa tìm thấy link gốc điện văn số 3754 nên đăng lại từ trang:
https://usvietnam.uoregon.edu/en/series-d-the-sect-crisis-march-april-1955/
Vị trí trên trang: Mục D1. Telegram 3754 (của Nu Anh Tran)
&&&
Telegram 3754 from the US Embassy in Saigon to the Secretary of State, March 8, 1955
Randolph Kidder
Cao Dai pope held press conference Saigon afternoon March 4 and acted as spokesman for Cao Dai, Binh Xuyen, and Hoa Hao leaders whose representatives were present. At request of pope, Lai Huu Tai, Binh Xuyen political adviser, read proclamation of newly formed “United Front of Nationalist Forces” which had been signed March 3…
Proclamation said in view critically dangerous situation facing Vietnam and fact that fundamental nationalist forces not yet consolidated, leaders of different nationalist sects had decided forget their personal political views in order unite all political and military forces and give Vietnamese people one combat organization entitled “United Front of Nationalist Forces.”
Objectives of front are: 1) defense of territory Free Vietnam in order realize its unity; 2) perfect independence; 3) assure sovereignty of people by their participation in power. In order achieve these aims front believes it necessary have strong democratic honest government. Front denounces “dictatorship and sectarian policy which would provoke fratricidal war and cause collapse of nationalist cause.” (This is slap at Diem.) Government envisaged must have full support of people and national army with social organization based on “equitable, just and progressive foundations.”
Once this nationalist government is established all sects participating in front “solemnly promise to put their armed forces at its disposal.” There will thereafter be no armed forces of different sects but “only one national armed force.”
Placing supreme interest of nation above all, front firmly decides abandon all spirit of distrust and put end to all exactions by weeding out feudal forms of enslavement in order to establish basic principles of democratic, progressive and honest policies.
Front promises agrarian reform and no discrimination of party or religion toward refugees from north.
In order make Vietnam a “vanguard fighting unit of anticommunists in Southeast Asia,” front declares it “responds affirmatively” to appeals of free world and SEATO [Southeast Asian Treaty Organization] on basis respect for sovereignty Free Vietnam. Front proclaims: 1) policy of division, dictatorship and feudalism must end; 2) all forces of nation must unite to establish “democratic government of national union” and 3) achieve progressive society based on equity and social justice in order perfect independence and unity Vietnam.
Those listed as signing declaration are: General Tran Van Soai (Hoa Hao), General Lam Thanh Nguyen (Hoa Hao dissident), General Le Quang Vinh (better known as Ba Cut, Hoa Hao dissident), General Le Van Vien (Binh Xuyen), and Pham Cong Tac (Cao Dai pope). Pope added postscript that in view danger facing future of country he undertook all responsibility for signing declaration in name of Cao Dai armed forces and adepts.
Following reading of declaration, Cao Dai pope answered questions of press. In response to question as to attitude of front toward Diem government, pope replied[,] “Government will be obliged to apply program recommended by front.” Asked if Cao Dai and Hoa Hao contemplated withdrawing from government if program not applied, pope said matter not yet decided.
Although carried in Vietnam Presse, account of press conference together with text of proclamation were deleted from newspapers by censor. Press did, however, on following day carry alleged comments from their readers noting absence of signatures General Trinh Minh The (recently rallied Cao Dai dissident), General Nguyen Giac Ngo (Hoa Hao dissident) and Colonel Nguyen Van Hue (recently rallied Hoa Hao). Absence of signature Cao Dai General Phuong not commented on. Commentary dryly remarked on indignation of front against “sectarian politics” and noble aims this new group, expressing hope signatories would put laudable aims into practice. (This commentary, since it was permitted to appear in newspapers and strongly supported government, was very likely government inspired.)
Proclamation of “United Front of Nationalist Forces” by sects is indication of their activities will be concentrated political sphere for immediate future and possibility military disorders becomes more remote. We do not rule out possibility occasional grenade throwing to demonstrate unrest and dissatisfaction with government, fomented minor civil disturbances or isolated incidents involving national army troops, particularly in Hoa Hao area, but immediate effort against Diem government would appear to be political.
We believe proclamation designed in large measure for Americans. In addition to endorsing SEATO and avoiding personal attack on Diem or his “American backers,” proclamation bears down heavily on two American viewpoints. First, Americans have said they are supporting Diem because, among other things, he most likely succeed unifying elements Free Vietnam in effort save nation. Sect answer is here given that they, who represent most organized elements Free Vietnam, are not rallying behind Diem. Second point in declaration presumably slanted for Americans is promise abandon feudal character and practices and consolidate sectarian private armies into “one national armed force.”
Kidder
GPT DỊCH: (Lưu ý GPT dịch những gì có trong bản chép điện văn, gồm cả các nhận xét trong ngoặc đơn, không thêm bình luận vào nội dung.)
Điện văn số 3754 của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn gửi Ngoại trưởng, ngày 08-03-1955
Randolph Kidder
Lưu ý dịch thuật: “Cao Dai pope” được dịch theo chức danh là “Đức Hộ Pháp”. Những nhận xét trong ngoặc đơn được giữ theo bản điện văn bạn cung cấp.
Đức Hộ Pháp tổ chức một cuộc họp báo tại Sài Gòn vào chiều ngày 4 tháng 3 và làm người phát ngôn cho các lãnh tụ Cao Đài, Bình Xuyên và Hòa Hảo, có đại diện của họ hiện diện. Theo yêu cầu của Đức Hộ Pháp, Lại Hữu Tài, cố vấn chính trị của Bình Xuyên, đọc bản tuyên ngôn của “Mặt Trận Thống Nhứt Toàn Lực Quốc Gia” vừa được thành lập; bản tuyên ngôn đã được ký ngày 3 tháng 3…
Bản tuyên ngôn nói rằng, trước tình hình hết sức nguy hiểm mà Việt Nam đang đối diện và thực tế các lực lượng quốc gia nòng cốt chưa được củng cố, lãnh tụ các giáo phái thuộc phía quốc gia đã quyết định gác lại quan điểm chính trị riêng nhằm thống nhất tất cả các lực lượng chính trị và quân sự, đem lại cho nhân dân Việt Nam một tổ chức đấu tranh mang tên “Mặt Trận Thống Nhứt Toàn Lực Quốc Gia”.
Các mục tiêu của Mặt trận là:
Bảo vệ lãnh thổ Việt Nam Tự do nhằm thực hiện sự thống nhất đất nước.
Hoàn thành nền độc lập.
Bảo đảm chủ quyền của nhân dân thông qua việc nhân dân tham gia chính quyền.
Để đạt những mục tiêu này, Mặt trận cho rằng cần có một chính phủ mạnh, dân chủ và liêm chính. Mặt trận lên án “chế độ độc tài và chính sách bè phái có thể gây ra chiến tranh huynh đệ tương tàn và làm sụp đổ sự nghiệp quốc gia”. (Đây là lời đả kích ông Diệm.) Chính phủ được dự kiến phải có sự ủng hộ đầy đủ của nhân dân và Quân đội Quốc gia, với một tổ chức xã hội đặt trên “những nền tảng công bằng, công lý và tiến bộ”.
Một khi chính phủ quốc gia này được thành lập, tất cả các giáo phái tham gia Mặt trận “long trọng cam kết đặt các lực lượng vũ trang của mình dưới quyền sử dụng của chính phủ ấy”. Từ đó sẽ không còn các lực lượng vũ trang riêng của từng giáo phái, mà “chỉ có một lực lượng vũ trang quốc gia duy nhất”.
Đặt lợi ích tối cao của quốc gia lên trên hết, Mặt trận kiên quyết từ bỏ mọi tinh thần nghi kỵ và chấm dứt mọi hành vi hà lạm, bằng cách loại bỏ những hình thức nô dịch phong kiến, nhằm thiết lập các nguyên tắc căn bản của một đường lối dân chủ, tiến bộ và liêm chính.
Mặt trận cam kết cải cách điền địa và không phân biệt đảng phái hay tôn giáo đối với người tị nạn từ miền Bắc.
Nhằm làm cho Việt Nam trở thành một “đơn vị chiến đấu tiên phong của những người chống cộng tại Đông Nam Á”, Mặt trận tuyên bố “hưởng ứng” những lời kêu gọi của thế giới tự do và SEATO [Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á], trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của Việt Nam Tự do.
Mặt trận tuyên bố:
Chính sách chia rẽ, độc tài và phong kiến phải chấm dứt.
Tất cả các lực lượng quốc gia phải đoàn kết để thành lập một “chính phủ liên hiệp quốc gia dân chủ”.
Xây dựng một xã hội tiến bộ trên nền tảng công bằng và công lý xã hội, nhằm hoàn thành nền độc lập và sự thống nhất Việt Nam.
Những người được liệt kê là đã ký bản tuyên ngôn gồm: Tướng Trần Văn Soái (Hòa Hảo), Tướng Lâm Thành Nguyên (thuộc nhóm Hòa Hảo ly khai), Tướng Lê Quang Vinh (thường được biết đến với tên Ba Cụt, thuộc nhóm Hòa Hảo ly khai), Tướng Lê Văn Viễn (Bình Xuyên) và Phạm Công Tắc (Đức Hộ Pháp Cao Đài). Đức Hộ Pháp thêm lời phụ chú rằng, trước nguy cơ đối với tương lai đất nước, Ngài nhận toàn bộ trách nhiệm về việc ký bản tuyên ngôn nhân danh các lực lượng vũ trang và tín đồ Cao Đài.
Sau khi bản tuyên ngôn được đọc, Đức Hộ Pháp trả lời các câu hỏi của báo chí. Khi được hỏi về thái độ của Mặt trận đối với chính phủ Diệm, Ngài đáp: “Chính phủ sẽ phải thực hiện chương trình do Mặt trận đề nghị.” Khi được hỏi Cao Đài và Hòa Hảo có dự định rút khỏi chính phủ nếu chương trình không được thực hiện hay không, Ngài nói vấn đề này chưa được quyết định.
Mặc dù được đăng trong Vietnam Presse, bản tường thuật cuộc họp báo cùng nội dung bản tuyên ngôn đã bị cơ quan kiểm duyệt loại khỏi các báo. Tuy nhiên, ngày hôm sau, báo chí đăng những ý kiến được cho là của độc giả, lưu ý việc thiếu chữ ký của Tướng Trịnh Minh Thế (một tướng Cao Đài ly khai vừa về hợp tác với chính phủ), Tướng Nguyễn Giác Ngộ (thuộc nhóm Hòa Hảo ly khai) và Đại tá Nguyễn Văn Huệ (một chỉ huy Hòa Hảo vừa về hợp tác với chính phủ). Việc thiếu chữ ký của Tướng Nguyễn Thành Phương thuộc Cao Đài không được bình luận.
Bài bình luận nhận xét với giọng mỉa mai kín đáo về sự phẫn nộ của Mặt trận đối với “chính trị bè phái” và những mục tiêu cao đẹp của tổ chức mới này, đồng thời bày tỏ hy vọng những người ký tên sẽ thực hiện các mục tiêu đáng khen ấy. (Vì bài bình luận được phép xuất hiện trên báo và ủng hộ mạnh mẽ chính phủ, rất có thể nó được viết theo sự gợi ý của chính phủ.)
Việc các giáo phái công bố “Mặt Trận Thống Nhứt Toàn Lực Quốc Gia” cho thấy trong thời gian trước mắt, hoạt động của họ sẽ tập trung vào lĩnh vực chính trị, còn khả năng xảy ra rối loạn quân sự trở nên ít hơn. Chúng tôi không loại trừ khả năng thỉnh thoảng có những vụ ném lựu đạn nhằm biểu thị tình trạng bất an và sự bất mãn đối với chính phủ, những vụ gây rối dân sự nhỏ được kích động, hoặc những sự cố riêng lẻ liên quan đến quân của Quân đội Quốc gia, nhất là trong vùng Hòa Hảo; nhưng nỗ lực trước mắt chống chính phủ Diệm có vẻ sẽ mang tính chính trị.
Chúng tôi cho rằng bản tuyên ngôn phần lớn được soạn nhằm hướng tới người Mỹ. Ngoài việc tán thành SEATO và tránh công kích cá nhân ông Diệm hoặc “những người Mỹ hậu thuẫn ông”, bản tuyên ngôn nhấn mạnh hai quan điểm của người Mỹ.
Thứ nhất, người Mỹ đã nói rằng họ ủng hộ ông Diệm vì, trong số những lý do khác, ông là người có khả năng thành công cao nhất trong việc thống nhất các thành phần của Việt Nam Tự do để cứu đất nước. Các giáo phái trả lời ở đây rằng chính họ, những người đại diện cho các thành phần có tổ chức chặt chẽ nhất của Việt Nam Tự do, lại không tập hợp phía sau ông Diệm.
Điểm thứ hai trong bản tuyên ngôn có lẽ được trình bày nhằm tác động đến người Mỹ là lời cam kết từ bỏ tính chất và những cách hành xử phong kiến, đồng thời hợp nhất các quân đội riêng của giáo phái thành “một lực lượng vũ trang quốc gia duy nhất”.
Kidder
Dịch theo bản tiếng Anh bạn cung cấp, được đăng tại US–Vietnam Research Center, mục D1; chưa đối chiếu với bản quét điện văn gốc.
GOOGLE DỊCH
Điện tín số 3754 từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn gửi Bộ trưởng Ngoại giao, ngày 8 tháng 3 năm 1955
Randolph Kidder
Giáo chủ đạo Cao Đài đã tổ chức họp báo tại Sài Gòn vào chiều ngày 4 tháng 3 và đóng vai trò phát ngôn viên cho các nhà lãnh đạo Cao Đài, Bình Xuyên và Hòa Hảo – những người có đại diện tham dự buổi họp. Theo yêu cầu của Giáo chủ, ông Lại Hữu Tài – cố vấn chính trị của Bình Xuyên – đã đọc bản tuyên ngôn của "Mặt trận Thống nhất các Lực lượng Quốc gia" mới được thành lập và ký kết vào ngày 3 tháng 3...
Bản tuyên ngôn nêu rõ: trước tình thế cực kỳ nguy hiểm mà Việt Nam đang đối mặt và thực tế là các lực lượng quốc gia chủ chốt vẫn chưa được hợp nhất, các nhà lãnh đạo của những giáo phái quốc gia khác nhau đã quyết định gạt bỏ quan điểm chính trị cá nhân để tập hợp mọi lực lượng chính trị và quân sự, nhằm mang lại cho người dân Việt Nam một tổ chức chiến đấu mang tên "Mặt trận Thống nhất các Lực lượng Quốc gia".
Các mục tiêu của Mặt trận bao gồm: 1) bảo vệ lãnh thổ Việt Nam Tự do nhằm hiện thực hóa sự thống nhất đất nước; 2) giành độc lập trọn vẹn; 3) đảm bảo chủ quyền của người dân thông qua việc họ tham gia vào chính quyền. Để đạt được những mục tiêu này, Mặt trận cho rằng cần phải có một chính phủ dân chủ, liêm chính và vững mạnh. Mặt trận lên án "chế độ độc tài và chính sách bè phái vốn sẽ châm ngòi cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn và làm sụp đổ sự nghiệp của phe quốc gia." (Đây là lời chỉ trích nhắm vào ông Diệm.) Chính phủ được kỳ vọng phải nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của người dân và quân đội quốc gia, với cơ cấu xã hội dựa trên "những nền tảng công bằng, chính trực và tiến bộ."
Một khi chính phủ quốc gia này được thành lập, tất cả các giáo phái tham gia Mặt trận sẽ "long trọng cam kết đặt lực lượng vũ trang của mình dưới quyền điều hành của chính phủ." Sau đó, sẽ không còn tồn tại lực lượng vũ trang riêng lẻ của các giáo phái nữa mà "chỉ còn duy nhất một lực lượng vũ trang quốc gia."
Đặt lợi ích tối cao của dân tộc lên trên hết, Mặt trận kiên quyết từ bỏ mọi sự ngờ vực và chấm dứt mọi hành vi sách nhiễu bằng cách loại bỏ các hình thức nô dịch kiểu phong kiến, nhằm thiết lập những nguyên tắc cơ bản cho các chính sách dân chủ, tiến bộ và liêm chính.
Mặt trận cam kết thực hiện cải cách ruộng đất và không phân biệt đảng phái hay tôn giáo đối với những người di cư từ miền Bắc.
Nhằm biến Việt Nam thành "đơn vị tiên phong trong cuộc chiến chống cộng sản tại Đông Nam Á", Mặt trận tuyên bố "hưởng ứng tích cực" các lời kêu gọi của thế giới tự do và SEATO [Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á] trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của Việt Nam Tự do. Mặt trận tuyên bố: 1) chính sách chia rẽ, độc tài và phong kiến phải chấm dứt; 2) mọi lực lượng của quốc gia phải đoàn kết để thành lập "chính phủ dân chủ liên hiệp quốc gia" và 3) xây dựng một xã hội tiến bộ dựa trên sự bình đẳng và công bằng xã hội nhằm hoàn thiện nền độc lập và sự thống nhất của Việt Nam.
Những người có tên trong danh sách ký bản tuyên bố bao gồm: Tướng Trần Văn Soái (Hòa Hảo), Tướng Lâm Thành Nguyên (một tướng ly khai của Hòa Hảo), Tướng Lê Quang Vinh (thường được biết đến với biệt danh Ba Cụt, một tướng ly khai của Hòa Hảo), Tướng Lê Văn Viễn (Bình Xuyên) và Phạm Công Tắc (Giáo chủ Cao Đài). Giáo chủ đã thêm một lời ghi chú rằng, trước những mối nguy hiểm đe dọa tương lai đất nước, ông xin nhận mọi trách nhiệm về việc ký bản tuyên bố này thay mặt cho lực lượng vũ trang và các tín đồ Cao Đài.
Sau khi đọc bản tuyên bố, Giáo chủ Cao Đài đã trả lời các câu hỏi của báo giới. Khi được hỏi về thái độ của Mặt trận đối với chính quyền Diệm, Giáo chủ đáp: "Chính phủ sẽ buộc phải thực hiện chương trình do Mặt trận đề xuất." Khi được hỏi liệu Cao Đài và Hòa Hảo có tính đến việc rút khỏi chính phủ nếu chương trình không được thực hiện hay không, Giáo chủ cho biết vấn đề này vẫn chưa được quyết định.
Mặc dù được hãng tin Vietnam Presse đăng tải, nhưng thông tin về cuộc họp báo cùng với nội dung bản tuyên bố đã bị cơ quan kiểm duyệt loại bỏ khỏi các tờ báo. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, báo chí đã đăng tải các ý kiến được cho là của độc giả, trong đó lưu ý sự vắng mặt chữ ký của Tướng Trình Minh Thế (một tướng ly khai Cao Đài mới quy thuận), Tướng Nguyễn Giác Ngộ (một tướng ly khai Hòa Hảo) và Đại tá Nguyễn Văn Huê (một chỉ huy Hòa Hảo mới quy thuận). Việc thiếu chữ ký của Tướng Cao Đài tên Phương không được đề cập đến. Các bài bình luận nhận xét một cách lạnh lùng về sự phẫn nộ của Mặt trận đối với "chính trị bè phái" cũng như những mục tiêu cao đẹp của nhóm mới này, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên ký kết sẽ hiện thực hóa những mục tiêu đáng quý đó. (Bài bình luận này, do được phép đăng trên báo và ủng hộ mạnh mẽ chính phủ, rất có thể đã được chính phủ định hướng nội dung.)
Việc các giáo phái công bố thành lập "Mặt trận Thống nhất các Lực lượng Quốc gia" cho thấy các hoạt động của họ trong tương lai gần sẽ tập trung vào lĩnh vực chính trị, và khả năng xảy ra bất ổn quân sự sẽ giảm bớt. Chúng tôi không loại trừ khả năng xảy ra các vụ ném lựu đạn lẻ tẻ nhằm thể hiện sự bất an và bất mãn với chính phủ, các vụ gây rối trật tự công cộng quy mô nhỏ hoặc các sự cố riêng lẻ liên quan đến binh lính quân đội quốc gia (đặc biệt là tại khu vực của đạo Hòa Hảo), nhưng các nỗ lực chống lại chính quyền Diệm trong thời gian trước mắt dường như sẽ mang tính chất chính trị.
Chúng tôi tin rằng bản tuyên bố này phần lớn được soạn thảo nhằm hướng tới người Mỹ. Bên cạnh việc ủng hộ SEATO và tránh công kích cá nhân nhắm vào ông Diệm hay "những người Mỹ hậu thuẫn" ông, bản tuyên bố còn tập trung mạnh mẽ vào hai quan điểm của Mỹ. Trước hết, người Mỹ cho biết họ ủng hộ ông Diệm vì, bên cạnh những lý do khác, ông là người có nhiều khả năng nhất trong việc tập hợp các lực lượng tại miền Nam Việt Nam để cùng nỗ lực cứu vãn đất nước.